Friday, November 30, 2018

Trước - sau





.
Tôi nghe tin bà mất lúc đang làm bài nhóm ở trường Cũng không đột ngột lắm. Bà đã tai biến và nhập viện khoảng 3 tuần trước đó, ngay trước đám cưới của chị họ tôi. Đám cưới ổn thỏa xong xuôi, chị tôi kịp đi honeymoon về. Rồi bà mới mất.

Sau này, khi nói chuyện với nhau, chị bảo chị nghĩ là bà đã đợi chị. Tôi bảo, vì xưa giờ bà quý chị nhất mà.

.
Tôi đã nghĩ là mình không khóc nhè chè thiu hay gì cả, vì, giống như khi ông ngoại mất, tôi đã nghĩ ông sống trọn vẹn một cuộc đời, không có gì phải nuối tiếc và vì thế đừng khóc, ông buồn. Nhưng bà nội thì có sống trọn vẹn một cuộc đời không?

Nghe mẹ kể ngày xưa bà rất là khó tính, và đương nhiên là cổ hủ lạc hậu - một mẫu phụ nữ điển hình của ngày xưa đó: bà không biết chữ, lấy chồng từ 13 - 15 tuổi gì đó và tất bật lo việc nhà. Một bà trẻ có kể là ngày xưa cụ dạy chữ cho các bà, nhưng bà tôi ngày làm việc mệt quá nên tối học thì toàn ngủ gật thôi.

Không kể khoảng thời gian bé tí xíu ko nhớ được gì, tôi có 2 năm sống hoàn toàn với ông bà và sau này thì thường là về với ông bà lúc cuối tuần, nghỉ hè, tết. Nói chung tôi không nhớ gì về sự khó tính của bà, chỉ nhớ bà có hay "hứ" dài cả ki lô mét và có hay lườm. Còn lại thì bà tuyệt đối dễ dãi. Tôi ko nhớ bà có bao giờ thèm mắng mỏ tôi hay gì, luôn luôn là một sự lặng lẽ nhẫn nại dọn dẹp mọi hậu quả, nếu có, do tôi bày ra.

Tôi nhớ ngày xưa bà hay làm tương và chum tương để trên trần nhà, dưới bóng che của cây hồng xiêm. Tôi nhớ nhà có rất nhiều cây ổi và hồi đó chú tôi còn trẩy ổi cho bà đem bán - những thúng ổi to. Tôi nhớ những cây nhãn, bà dặn không được vặt quả ăn vì có hơi người là dơi sẽ ăn hết. Phải đợi tới ngày bán nhãn người ta vào trẩy, thì mình mới được ăn. Tôi nhớ lúc ở với ông bà tôi biết thái chuối, băm bèo, biết đun rơm và lá (nhưng không biết nhóm củi). Tôi thích nghe lá hồng xiêm nổ xèo xèo và thích cho lợn ăn từng cọng rau muống, nó sẽ ăn rột rột.

Bà tôi nấu ăn không ngon và hầu như hay tằn tiện ki cóp, hay nghĩ đến bản thân mình sau cùng, nên các thứ cứ để lúc hỏng hay sắp hỏng (và chắc chắn là không ai ăn) thì bà mới ăn. Bà cũng chẳng kể chuyện cho tôi giống như các bà trong truyện - cái này thì tôi đã nói rồi. Mà có lẽ vì thế nên tôi phải tự xử thích gì thì tự đi mà đọc ko ỷ lại ai được.

Lúc tôi học cấp 2, có hôm chủ nhật phải đi học thêm nhưng tôi dậy muộn và cuống quýt cả lên, trong khi bà thì cứ xót, chỉ lo nhắc tôi 'ăn sáng đi đã'. Thế là tôi khóc nhè (vì bị muộn học, tại tôi chứ ai) nhưng khi mọi người hỏi sao khóc thì tôi bảo tại bà cứ bảo ăn. Tất nhiên, bà chả thèm nói gì cả. Tính tôi đành hanh và thích vẽ vời những 'lễ nghi' kiểu như việc rửa lá dong là một lễ nghi trước Tết và năm nào tôi cũng dặn bà để tôi về rửa nhưng có năm bà rửa trước chẳng đợi tôi. Vốn dĩ rửa lá dong lạnh chết mẹ cóng hết cả tay, Tết nhất thì bao nhiêu là việc - tôi biết là bà nghĩ thế, nhưng tôi lại vẫn cứ dỗi lại khóc nhè chè thiu. (Giờ nghĩ, đấy lá đấy mày về mà rửa đéo ai thèm...)

Sau này, có mỗi một thứ duy nhất bà hay càm ràm, đấy là mỗi khi tôi mặc quần jeans rách. Bà hay bảo đưa đây tao khâu cho. (Chuyện đó thực ra rất dễ chịu, so với việc bà ngoại thích "động thủ" kiểu mày lại đây tao xé cho rách thêm.)

.
Nên tôi đã nghĩ có khi là bà sống rất là thiệt thòi không, vì bà cứ nhẫn nhịn mọi thứ. Nhưng mà rồi lại nghĩ đấy chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, ko chắc bà đã thấy vậy? Sau khi nghĩ kỹ, thì tôi nghĩ là bà sẽ thấy là đủ thôi. Bà vốn dĩ chẳng bao giờ đòi hỏi gì nhiều. Và trước cái chết thì có gì quan trọng nữa đâu... Nữa là, tất cả chúng tôi, có tình yêu thương tuyệt đối của bà, đó là điều tôi chắc chắn.

.
Những ngày cuối đời, bà bị lẫn, có khi không nhớ được tên con cháu. Nhưng bà cũng chẳng lấy làm phiền vì điều đó. Đúng là "một người già bằng ba trẻ nhỏ", bà sống rất hồn nhiên, kiểu như phải dỗ dành để bà uống thuốc nếu không bà sẽ giả vờ uống và tìm cách nhổ đi. Kiểu như lúc nói chuyện bà vui mồm sẽ chửi thề luôn chứ chả giữ gìn gì.

Tình cờ, nó giống y như cái bức hình tôi đăng facebook chừng 5 năm trước, và nó xuất hiện ở 'on this day' 1-2 ngày sau khi bà qua đời. Trong bức hình đó, bà tóc búi hai bên ngồi ở bậc thềm, sau khi bảo tôi "đ** mẹ mày dịch cái mông ra cho bố mày ngồi".


.
Thời gian trôi qua những đứa bé lớn lên
nhưng ai ngăn mái tóc phai màu
ốm đau rồi đi mãi...

Phải chăng ai yêu thương bên ta một thời
cũng sẽ sang bên kia bầu trời
rồi tìm nơi đâu...?




Tôi biết là tôi chấp nhận cái chết. Nhưng không có nghĩa là, nó không đau thương.





Tuesday, November 27, 2018

Tương phùng





...
Ngày hôm qua ai nhắn gửi
cô bên nhà lấy chồng rồi
người ta nói đợi
nên khi biết con thấy chơi vơi

Tuổi xuân có mấy hồi
tha hương nổi trôi trong đời
nên con nào dám nặng lời

...
[Nước ngoài]


Mấy ngày nay lậm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh sâu đậm. Như kiểu cần đủ thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới thấu cảm được nhạc của Quỳnh. Trước giờ ko nghe, vì ko thích Vợ người ta và sau đó thấy ko có gì ấn tượng.

Nhưng phải khi đã biết chuyện bạn Đàn và bản thân mình cũng đi xa. Thì mới thấm câu chuyện "tâm tư hoang mang" trong Nước ngoài. (Bài nhạc dường như có âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, thế nên càng nhớ bạn Đàn. Hoặc là vì cứ nghĩ đến bạn Đàn nên cảm thấy vậy.)

Và mặc dù đã đọc truyện "tấm thảm" nhưng phải đến lúc thực sự chả cảm thấy gì là gì - như câu chuyện tấm thảm thật. Thì mới hiểu được Hồi ức nói gì.

Sẽ băng qua con đường chia thế giới
Mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối
Tạ ơn phút giây tương phùng
Người xưa khiến tôi nhớ nhung
Hẹn nhau lúc trái đất không tận cùng  

[Hồi ức]

Nhạc phảng phất hơi hướng kiếm hiệp cổ trang lãng đãng lữ khách giang hồ. Hoặc có thể vì hai chữ "tương phùng" mà nghĩ vậy. (Mấy ai dùng chữ tương-phùng trong nhạc hiện đại đâu?)

Và đến Chàng trai viết lên cây thì thật ko thể chịu nổi vì nó giống câu chuyện Áo khoác mùa thu quá. Tất nhiên bản nhạc của Quỳnh là 1 version xuất sắc hơn hẳn, nếu giả sử cùng để kể một câu chuyện quá vãng mùa thu, ám ảnh bởi một đôi mắt.



Có chàng trai lúc xuân xanh, 
ngược xuôi bon chen đất khách, 
mối tình cứ thế phai nhanh, 
dường như thôi không nghĩ đến. 

Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô, 
dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
[Có chàng trai viết lên cây]

Đại khái là cứ vì những điều như thế, mà nhạc của Quỳnh ám ảnh. Và điều ám ảnh nhất, là sự chân tình. Ai đó so Quỳnh với Duy Mạnh, mình thấy điều đó thực sự không đúng tí nào. Bởi nhạc Duy Mạnh kiểu khá là 'bình dân'. Nhạc của Quỳnh có khi nói những tâm sự rất kiểu "nhân dân", nhưng không bình dân. Nó là chân tình. (Nó thậm chí khiến mình phải tự hỏi mình có chân tình không trong tất cả các chuyện đã qua?)

Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghì bàn chân, 
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô 
Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương 
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ.. đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu
[Ngày chưa giông bão]

Và tất cả các bài nhạc đẹp, bởi chân tình trong đó. Giống như chàng trai ấy chẳng bao giờ giấu diếm gốc gác của mình. Em sinh ra ở quê, em lớn lên ở làng quê, ở quê em có tục lệ này...

Có cái hơi buồn cười là vì giọng Quỳnh rất không lẫn vào đâu nên khi một mình Quỳnh 'cân' hết tất cả các bài Quỳnh sáng tác, thì dễ làm người ta lẫn lộn các bài với nhau. Nhưng vì thế lại cần nghe sâu, và khi đã đủ sâu thì lại tệ hại là, nhận ra Quỳnh hát với quá nhiều cảm xúc riêng cho câu chuyện đó mà khó có ca sĩ nào vượt qua được.

.
Đi một con đường riêng và nghiêm túc, cần mẫn. Có thể 'thị trường' nhưng biết tiết chế, vì biết và muốn mình làm được hơn thế. Dám bỏ tất cả sân khấu và thành công này kia để về 'ở ẩn' khi cảm thấy cần. Sự trưởng thành trong cảm xúc (thể hiện bằng âm nhạc) của Quỳnh thực sự khiến mình nể phục. Quỳnh kém mình 3 tuổi, nhưng cảm xúc đi trước mình chừng 6 năm (hoặc hơn :) )

.
2018 là một năm đáng nhớ khi có Huỳnh Lập, có Phan Mạnh Quỳnh. Đối với mình họ là những minh chứng về tài năng và sự lao động nghệ thuật nghiêm túc. Từ trái tim, sẽ chạm được đến trái tim. Và dẫn dắt được thị trường, không bị thị trường dẫn dắt.


.
Và phải đến khi viết đến đây, mới nhận ra, nhạc của Quỳnh luôn kết đẹp. Buồn hay vui thì đều đẹp, kiểu hướng đến tương lai tươi sáng. Nó làm mình nhớ cách mình đã luôn viết các câu chuyện của mình, cũng là mô-típ truyện mà mình luôn ưa thích. Thật, kiểu gì nó cũng đẹp. Chả gì là gì thì vẫn đẹp cái đã :)


Mẹ nghe không tiếng ồn ào
anh em họ gửi lời chào
mẹ chớ nghĩ ngợi
bên này chúng con biết thương nhau

một mai nắng xanh trời
rời nơi nương náu một thời
về trong đôi mắt rạng ngời
...
[Nước ngoài]





(P.S: tất cả chữ Quỳnh trong bài này đều nói về Phan Mạnh Quỳnh, không phải Xuân Quỳnh hay Trần Lê Quỳnh)


Saturday, November 24, 2018

Có chàng trai viết lên cây




... Có chàng trai viết lên cây
lời yêu thương cô gái ấy
mối tình như gió như mây
nhiều năm trôi qua vẫn thấy
giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày xưa
có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ...


.
Sáng nay lớp học về gì đó cross culture management. Đến một đoạn thầy nói về culture shock, đại khái khi vừa tới thấy hồ hởi phấn khởi với cuộc sống mới, khám phá enjoy các thứ. Được 1 thời gian. Thì sẽ đến một lúc thấy nhớ nhà kinh khủng và chán ghét than vãn mọi thứ ở nơi này - đó là lúc culture shock. Đơn giản là vì ra khỏi comfort zone và đây là lúc ko thấy comfort tí nào cả.

Anh ko nhớ là chính xác khúc đó, hay là khúc nào khi thầy hỏi về nationality và tụi Việt Nam lèo tèo bị áp đảo bởi tụi sinh viên Trung, Ấn (trước giờ ai lèo tèo vẫn lèo tèo ai áp đảo vẫn áp đảo chỉ có là ko ai gọi tên ra mà thôi). Anh chợt rớt nước mắt vì thấy hai chữ Việt-Nam thương vô cùng. Thương như hình dáng đất nước. Thương như đất nước gì đâu mà toàn những mẹ già, áo nâu...

Lúc anh hỏi bạn Trung Quốc coi tiếng Trung có chữ nào như kiểu "dạ", "ơi". Như kiểu nếu mẹ gọi bạn thì bạn trả lời thế nào. Bạn nghĩ quài ko ra. (Làm gì có đâu mà ra :) ) Lại thấy thương đất nước gì đâu mà 80% ngôn ngữ vay mượn tiếng khác, đâu đó 10% cũng vay mượn tiếng khác còn lại một vài những chữ thuần Việt, như dạ, như ơi. Mà có chắc là thuần Việt không, anh không rõ lắm? Có điều anh chắc chắn là anh có thể giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa, bối cảnh, nhưng bạn sẽ không thể hiểu nó như một điều-hiển-nhiên, như mẹ đương nhiên sẽ gọi "Trang ơi" và Trang đương nhiên nói "dạ". Cũng như kiểu là, có những điều trong văn hóa Việt hiện tại mà anh không thích và anh chọn tiếp thu văn hóa phương Tây, dần dần trong cách nghĩ có những điều "Tây hóa" nhưng không bao giờ trở thành Tây-bản-địa cho được, cùng với việc xa cách dần với văn hóa Việt của hiện tại, thành ra chẳng thuộc về đâu. Một thế hệ mất mát - bạn anh bảo thế.


Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha
chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng
như mất một thứ gì
không ai hiểu thấu 
vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua
đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
có một người vẫn vậy
thì ra xa nhau là mất thôi
tay không chung đôi
chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trong đời...


.
Đầu giờ chiều, thầy giáo đáng yêu lấy ra túi bánh waffle nhưng bánh ít mà sinh viên thì nhiều, thầy ngồi cặm cụi bẻ vụn bánh (như cho chim ăn :)) ) xong mời cả lớp :)) quả thực là khách mời đáng yêu nhất của môn PCM từ đầu đến giờ. Thầy bảo, nếu culture shock thì cứ nói ra, tìm ai đó tin tưởng mà kể lể, đừng giữ khư khư, nhé. Đừng.


.
... Có chàng trai đốt xuân xanh
ngược xuôi bon chen đất khách
mối tình cứ thế phai nhanh
dường như thôi không nghĩ đến
ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
dẫu không có đôi mắt giống mùa thu...










Saturday, November 17, 2018

Bản Đôn



Sáng nay trời lạnh chuẩn Hà Nội rét ngọt lịm thin thít. Anh dậy ko sớm lắm nhưng ngoan ngoãn ngồi học bài, sau khi pha cà phê và rồi lấy bã cà phê đun lên cho thơm lừng nhà. Giống kiểu như là ngồi quán vỉa hè và uống cà phê thật là nóng trong lúc lạnh buốt tay.



Bản Đôn chắc sẽ rất lấy làm rầu lòng vì tao lạnh là việc của tao, vì cđg mà mày cứ lôi Hà Nội nhà mày vào so sánh??? Thông cảm nha anh chưa trải qua mùa đông ở đâu ngoài HN, Sapa hay Đà Lạt ko tính :">








Friday, November 16, 2018

Rực rỡ


Hết cmn nửa học kỳ, mới nhận ra chắc đây là lần cuối mình có cơ hội ở trong một lớp học, sống lại đời sinh viên khốn khó các kiểu. Thế nên làm cđg mà ko rực rỡ Lu ơi?!!

Nhận ra điều đó vào ngày đầu tiên (phải, ngày đầu tiên, sau khi hết cmn nửa học kỳ) tự giác ở lại trường sau giờ học lên thư viện học bài các thứ.

.

Đọc đề bài Data analytic, thương dã man người thầy dễ thưng mà phải dạy bọn đần, rồi lại rớt nước mắt nhớ một người thầy cũ. Rồi chợt nhận ra là những mốc quan trọng chết đi được của cuộc đời Lu toàn là ảnh hưởng của các người thầy (cô, nói chung).

Người thầy đầu tiên ủn Lu vào một môi trường xa lạ và tự do.

Người thầy thứ hai đi cùng suốt thanh xuân (rồi hết Thanh Xuân thầy rẽ cmn qua đường khác, em xin lỗi just kidding :)) ).

Người thứ ba mai mối cho Lu công việc đầu tiên rồi Lu sa chân vào cái ngành này quài, dứt ra rồi lại sa trở lại. Rồi thành bạn bè tri kỷ, có nhau trong những dấu mốc lên voi xuống chó của cuộc đời.

.
Kể lể vậy không có nghĩa là suốt cuộc đời chỉ gặp 3 người thầy đáng kính nhường ấy, mà còn vô số thầy cô đáng yêu.

Như là thầy Tê giác hay dỗi dằn và tham lam cái gì cũng muốn dạy :))

Thầy DA thì nhiệt tình đến mức dặn dò các em có vấn đề gì cứ hỏi, cái platform này nó như thế này này... ví dụ thầy đặt câu hỏi mẫu cho mà xem. Và thầy viết: Tao chả hiểu cái quái gì cả. Và rồi thầy tự trả lời: Shame on you.

Rồi tới thầy OSCM cũng là một kiểu tham lam vô độ. Chúng mày ơi hãy nghe đi tao tò mò về mọi thứ trên đời tao question mọi thứ trên đời tao nghiên cứu mọi thứ trên đời hay ho cực nào hãy cho tao thấy 1 tí reaction động viên nàoooo. Thầy dạy bằng 150% năng lượng và luôn luôn quá giờ luôn luôn cho nghỉ ra chơi kiểu nào đứng lên. Nào vươn vai. Nào ngồi xuống ok done chúng mày hết giờ nghỉ =))

Lu vẫn tin rằng giáo dục là một cách để các siêu nhân cứu thế giới. Mà đầu tiên và trước hết, là cứu khỏi tay những giáo viên thảm họa... Để Lu thực sự yêu việc được đến trường, thực sự cảm nhận được the beauty of knowledge - dù hàng tỉ người bảo cái đống đó chẳng có tích sự gì trong đời thực. Ờ THÌ SAO?

.
Lu quay lại làm tiếp Data Analytic. Thầy ơi bài gì dài như đoàn tàu hỏa thầy ơiii :))







Monday, November 12, 2018


Anh vừa về nhà sau một vòng đi dạo loanh quanh. Hôm nay mưa cả ngày và anh cũng ở nhà cả ngày, với những deadline và deadline nối tiếp (thực tế làm bài thì ít mà chat chit thì nhiều). Nhưng mà khoảng tầm trưa trưa, trời có một lúc giống y như Tết đến độ anh phải mở cửa sổ, cho không khí ấy bay vào.

Anh ăn một con mực nướng và thấy thật là dễ chịu đời đẹp dễ sợ. Anh ngẫm nghĩ có nên ăn thêm con nữa. Nhưng thôi (rồi lúc sau buổi chiều ăn tiếp :">)

Buổi tối sập xuống và anh mới viết được đâu như một trăm chữ cho một cái bài 3000 từ. Đã ăn tối. Lại ăn cả sữa chua Hi Lạp trước đó, và một cục brownie hàng xóm mang cho. Nên anh thay đồ, và đi loanh quanh.

Mưa đã tạnh và trời rất lạnh. Nhưng mặt đường khá là khô ráo, anh có cảm giác không khí ẩm một cách hoàn hảo. Không quá ẩm và không quá khô, cũng không nồm và cũng không buốt. Anh đi dưới ánh đèn vàng mờ xuyên qua những hàng cây và hầu như không một bóng người, một lần nữa, lại thấy y như Hà Nội Tết.

Anh trở về cái máng lợn, còn 2900 từ.

Thursday, November 8, 2018





.
Tựa dòng sông giữa sa mạc đầy nắng
một ngày em đến thơm nồng gió xuân
rất dịu dàng với trái tim còn đang ngỡ ngàng
biết yêu lần đầu tiên

Ngày vụt cao cánh bay thiên thần trong nắng
nhẹ nhàng tươi thắm hồn nhiên gửi trao

dòng sông đã thướt tha đi vào cơn say đắm
dịu mát hương bên đời


Từ khi em đến đây
xanh thắm ngày nồng ấm
gió hát trong nắng vàng
Nhẹ reo cơn gió lay
ta ngất ngây
nồng say
ngày bỗng vui hơn

Nhìn dòng sông hóa muôn màu trong nắng
một ngày em đến đời ta biết vui
tình yêu đã mang những cơn say chìm đắm
về với nhau trong đời


.
Ngày bừng lên giữa hoang mạc nhòa tối
là tình yêu đấy
em dành cho anh
tiếng yêu đầu đến với nhau bằng môi ấm nồng
biết mai này còn không?

Chuyện tình yêu có như thiên đường mơ ước
rồi ngày xa cách dòng sông nhớ thương
ngày đang nắng bỗng dưng chỉ còn heo may gió
là mất nhau thật rồi

Dòng sông ta đã yêu
bao tháng ngày ngồi hát
với ước ao khát vọng

Lặng yên trong lãng quên
không nhớ tên
chiều đến
ngày bỗng lênh đênh


Tựa dòng sông đã muôn trùng xa cách
là tình yêu đó ngày ta mới quen
người mang đến chi những đam mê rực cháy
rồi mất nhau trong đời


.
Dòng sông ta đã yêu
bao tháng ngày ngồi hát
với ước ao khát vọng

Lặng yên trong lãng quên
không nhớ tên
chiều đến
ngày bỗng lênh đênh



Nhìn dòng sông hóa muôn màu trong nắng
một ngày em đến đời ta biết vui
tình yêu đã mang những cơn say chìm đắm
về với nhau trong đời

Tựa dòng sông đã muôn trùng xa cách
là tình yêu đó ngày ta mới quen
người mang đến chi những đam mê rực cháy
rồi mất nhau trong đời






Tuesday, November 6, 2018

"người đi sẽ về"


lúc ấy tôi sắp tan ca học sáng, một môn học chán òm dở ẹc. điện thoại có số lạ và tin nhắn không xưng tên. một câu thôi.

và tôi biết đó là cô gái ấy.

cô ấy đã trở lại rồi hahahahahhahahahahahahah

tôi cười hahahhahahahah như thế 2 lần. cô ấy bảo 'cậu đừng cười nữa'

nên tôi chỉ cười khe khẽ ' :)) '

.
trước đấy vì lớp học chán òm tôi có thả comment cho chiếc ảnh quần con công của Vìu.

đc lời như cởi tấm lòng Vìu bảo tao mặc chật mông rồi để tao cho mày. tao còn 1 cái xanh chưa mặc.

tôi nói, cho em cả 2 em mặc mỗi chân 1 màu.

Vìu nói, tham vừa thôi mày không là bị đốm lưỡi đấy.

tôi nói, sao chị biết em đốm lưỡi.

Vìu bảo, ừ dạo này tao uống thuốc mí bấm huyệt đều nên hết rồi.




Thursday, November 1, 2018

Fix what I've broken


Mùa thu đã đi hết. Một vài vạt nắng vì dỗ dành nhau mà sót lại - chỉ để có gọi là màu nắng chứ không phả ra chút hơi ấm nào. Buổi sáng nay đi lang thang, mà đến khi sờ lên má thấy tê cứng vì lạnh. Lạnh đến độ ngồi ghế đá xong đứng dậy cũng buốt hết cả mông ._.

Thế là, mùa đông đã đến thật sự rồi.