Tuesday, November 27, 2018

Tương phùng





...
Ngày hôm qua ai nhắn gửi
cô bên nhà lấy chồng rồi
người ta nói đợi
nên khi biết con thấy chơi vơi

Tuổi xuân có mấy hồi
tha hương nổi trôi trong đời
nên con nào dám nặng lời

...
[Nước ngoài]


Mấy ngày nay lậm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh sâu đậm. Như kiểu cần đủ thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới thấu cảm được nhạc của Quỳnh. Trước giờ ko nghe, vì ko thích Vợ người ta và sau đó thấy ko có gì ấn tượng.

Nhưng phải khi đã biết chuyện bạn Đàn và bản thân mình cũng đi xa. Thì mới thấm câu chuyện "tâm tư hoang mang" trong Nước ngoài. (Bài nhạc dường như có âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh, thế nên càng nhớ bạn Đàn. Hoặc là vì cứ nghĩ đến bạn Đàn nên cảm thấy vậy.)

Và mặc dù đã đọc truyện "tấm thảm" nhưng phải đến lúc thực sự chả cảm thấy gì là gì - như câu chuyện tấm thảm thật. Thì mới hiểu được Hồi ức nói gì.

Sẽ băng qua con đường chia thế giới
Mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối
Tạ ơn phút giây tương phùng
Người xưa khiến tôi nhớ nhung
Hẹn nhau lúc trái đất không tận cùng  

[Hồi ức]

Nhạc phảng phất hơi hướng kiếm hiệp cổ trang lãng đãng lữ khách giang hồ. Hoặc có thể vì hai chữ "tương phùng" mà nghĩ vậy. (Mấy ai dùng chữ tương-phùng trong nhạc hiện đại đâu?)

Và đến Chàng trai viết lên cây thì thật ko thể chịu nổi vì nó giống câu chuyện Áo khoác mùa thu quá. Tất nhiên bản nhạc của Quỳnh là 1 version xuất sắc hơn hẳn, nếu giả sử cùng để kể một câu chuyện quá vãng mùa thu, ám ảnh bởi một đôi mắt.



Có chàng trai lúc xuân xanh, 
ngược xuôi bon chen đất khách, 
mối tình cứ thế phai nhanh, 
dường như thôi không nghĩ đến. 

Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô, 
dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
[Có chàng trai viết lên cây]

Đại khái là cứ vì những điều như thế, mà nhạc của Quỳnh ám ảnh. Và điều ám ảnh nhất, là sự chân tình. Ai đó so Quỳnh với Duy Mạnh, mình thấy điều đó thực sự không đúng tí nào. Bởi nhạc Duy Mạnh kiểu khá là 'bình dân'. Nhạc của Quỳnh có khi nói những tâm sự rất kiểu "nhân dân", nhưng không bình dân. Nó là chân tình. (Nó thậm chí khiến mình phải tự hỏi mình có chân tình không trong tất cả các chuyện đã qua?)

Khi anh qua thung lũng, và bóng đêm ghì bàn chân, 
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô 
Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương 
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ.. đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu
[Ngày chưa giông bão]

Và tất cả các bài nhạc đẹp, bởi chân tình trong đó. Giống như chàng trai ấy chẳng bao giờ giấu diếm gốc gác của mình. Em sinh ra ở quê, em lớn lên ở làng quê, ở quê em có tục lệ này...

Có cái hơi buồn cười là vì giọng Quỳnh rất không lẫn vào đâu nên khi một mình Quỳnh 'cân' hết tất cả các bài Quỳnh sáng tác, thì dễ làm người ta lẫn lộn các bài với nhau. Nhưng vì thế lại cần nghe sâu, và khi đã đủ sâu thì lại tệ hại là, nhận ra Quỳnh hát với quá nhiều cảm xúc riêng cho câu chuyện đó mà khó có ca sĩ nào vượt qua được.

.
Đi một con đường riêng và nghiêm túc, cần mẫn. Có thể 'thị trường' nhưng biết tiết chế, vì biết và muốn mình làm được hơn thế. Dám bỏ tất cả sân khấu và thành công này kia để về 'ở ẩn' khi cảm thấy cần. Sự trưởng thành trong cảm xúc (thể hiện bằng âm nhạc) của Quỳnh thực sự khiến mình nể phục. Quỳnh kém mình 3 tuổi, nhưng cảm xúc đi trước mình chừng 6 năm (hoặc hơn :) )

.
2018 là một năm đáng nhớ khi có Huỳnh Lập, có Phan Mạnh Quỳnh. Đối với mình họ là những minh chứng về tài năng và sự lao động nghệ thuật nghiêm túc. Từ trái tim, sẽ chạm được đến trái tim. Và dẫn dắt được thị trường, không bị thị trường dẫn dắt.


.
Và phải đến khi viết đến đây, mới nhận ra, nhạc của Quỳnh luôn kết đẹp. Buồn hay vui thì đều đẹp, kiểu hướng đến tương lai tươi sáng. Nó làm mình nhớ cách mình đã luôn viết các câu chuyện của mình, cũng là mô-típ truyện mà mình luôn ưa thích. Thật, kiểu gì nó cũng đẹp. Chả gì là gì thì vẫn đẹp cái đã :)


Mẹ nghe không tiếng ồn ào
anh em họ gửi lời chào
mẹ chớ nghĩ ngợi
bên này chúng con biết thương nhau

một mai nắng xanh trời
rời nơi nương náu một thời
về trong đôi mắt rạng ngời
...
[Nước ngoài]





(P.S: tất cả chữ Quỳnh trong bài này đều nói về Phan Mạnh Quỳnh, không phải Xuân Quỳnh hay Trần Lê Quỳnh)


No comments:

Post a Comment