Saturday, November 24, 2018

Có chàng trai viết lên cây




... Có chàng trai viết lên cây
lời yêu thương cô gái ấy
mối tình như gió như mây
nhiều năm trôi qua vẫn thấy
giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày xưa
có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ...


.
Sáng nay lớp học về gì đó cross culture management. Đến một đoạn thầy nói về culture shock, đại khái khi vừa tới thấy hồ hởi phấn khởi với cuộc sống mới, khám phá enjoy các thứ. Được 1 thời gian. Thì sẽ đến một lúc thấy nhớ nhà kinh khủng và chán ghét than vãn mọi thứ ở nơi này - đó là lúc culture shock. Đơn giản là vì ra khỏi comfort zone và đây là lúc ko thấy comfort tí nào cả.

Anh ko nhớ là chính xác khúc đó, hay là khúc nào khi thầy hỏi về nationality và tụi Việt Nam lèo tèo bị áp đảo bởi tụi sinh viên Trung, Ấn (trước giờ ai lèo tèo vẫn lèo tèo ai áp đảo vẫn áp đảo chỉ có là ko ai gọi tên ra mà thôi). Anh chợt rớt nước mắt vì thấy hai chữ Việt-Nam thương vô cùng. Thương như hình dáng đất nước. Thương như đất nước gì đâu mà toàn những mẹ già, áo nâu...

Lúc anh hỏi bạn Trung Quốc coi tiếng Trung có chữ nào như kiểu "dạ", "ơi". Như kiểu nếu mẹ gọi bạn thì bạn trả lời thế nào. Bạn nghĩ quài ko ra. (Làm gì có đâu mà ra :) ) Lại thấy thương đất nước gì đâu mà 80% ngôn ngữ vay mượn tiếng khác, đâu đó 10% cũng vay mượn tiếng khác còn lại một vài những chữ thuần Việt, như dạ, như ơi. Mà có chắc là thuần Việt không, anh không rõ lắm? Có điều anh chắc chắn là anh có thể giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa, bối cảnh, nhưng bạn sẽ không thể hiểu nó như một điều-hiển-nhiên, như mẹ đương nhiên sẽ gọi "Trang ơi" và Trang đương nhiên nói "dạ". Cũng như kiểu là, có những điều trong văn hóa Việt hiện tại mà anh không thích và anh chọn tiếp thu văn hóa phương Tây, dần dần trong cách nghĩ có những điều "Tây hóa" nhưng không bao giờ trở thành Tây-bản-địa cho được, cùng với việc xa cách dần với văn hóa Việt của hiện tại, thành ra chẳng thuộc về đâu. Một thế hệ mất mát - bạn anh bảo thế.


Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha
chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng
như mất một thứ gì
không ai hiểu thấu 
vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua
đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
có một người vẫn vậy
thì ra xa nhau là mất thôi
tay không chung đôi
chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trong đời...


.
Đầu giờ chiều, thầy giáo đáng yêu lấy ra túi bánh waffle nhưng bánh ít mà sinh viên thì nhiều, thầy ngồi cặm cụi bẻ vụn bánh (như cho chim ăn :)) ) xong mời cả lớp :)) quả thực là khách mời đáng yêu nhất của môn PCM từ đầu đến giờ. Thầy bảo, nếu culture shock thì cứ nói ra, tìm ai đó tin tưởng mà kể lể, đừng giữ khư khư, nhé. Đừng.


.
... Có chàng trai đốt xuân xanh
ngược xuôi bon chen đất khách
mối tình cứ thế phai nhanh
dường như thôi không nghĩ đến
ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
dẫu không có đôi mắt giống mùa thu...










No comments:

Post a Comment