Friday, May 29, 2015

Tháng Năm

Anh thực ko biết Tháng Năm đã trôi nhanh quá hay chậm quá. Anh như thấy chuyến qua bển kia, dường đã từ lâu lắm xa tít mù khơi thăm thẳm. Mà vừa thấy như ngoảnh đi ngoảnh lại chả kịp làm cái quái gì nên hồn.

*
Đêm, sau khi thức tới 3h thì sáng anh dậy, mắt đỏ ngầu hằn lên cả những tia máu. Anh lau phòng. Và mở nghe album Trẻ mãi. Trong một sáng mùa hè bải hoải nắng gắt và một ngày như hôm nay. Tự dưng thấy hợp, hơn cả lúc mùa xuân.

Cùng đi với nhân gian thấy cuộc sống thênh thang như một nơi tạm
và tình yêu, như những ngôi sao không chạm tới
...

Nhưng khi mẹ khóc
người đàn ông bỗng thấy mình bé lại
những giấc mơ thanh cao cũng sống lại
thấy niềm kiêu hãnh làm-người
lại bừng lên giữa đêm dài u tối...

Buổi chiều, anh nhận cái thư từ chối, tđn sai tên anh, tự phịa cho anh họ Vũ đệm Thu (à ko anh đúng là Thu Lu thật, nhưng k fải họ Vũ :)) ). Với nữa, a ko hiểu professional cái kiểu gì mà subject email kết thúc bằng dấu chấm than!? Anyway, anh lại thất nghiệp, trong tương lai rất rất gần, lần thứ một tỉ trong đời. Rồi, cũng đc thôi.

Lúc tối, anh đã phọt ra rằng anh ghéc Hà Nội. Vì anh ngủ 3 tiếng và trời quá nóng làm anh phát điên - đỉnh điểm là anh ngồi sau xe máy khóc tu tu dù ko ai đụng vào. Rồi, chỉ cần thả anh vào fòng điều hòa BA MƯƠI độ, trong 30': anh lại trở nên độ lượng nhân từ quyết định tha thứ cho toàn thể nhơn loại.

*
Hôm nay, anh đeo một cái nhẫn mới.


Hôm nay, anh vẫn ra ngóng vào ngóng một bức email.

Hôm nay, anh có cái quà hay chết đi đc ko thốt lên lời.

Hôm nay, chắc anh uống đến hai lít trà từ trà ủ bông sen tới nước chè tươi và giờ mắt anh thao láo dù lúc tối thì dung mạo anh khủng hoảng đến mức cả nhân loại đều bảo anh về ngủ đi cho thiên hạ thái bình...


Bác Mười quả dừa

(Đã lâu ko đẻ đc truyện. Gõ lại ít cho ra cái điều vẫn chăm chỉ tích cóp tư liệu)

Một hôm, bác Mười quả dừa gọi điện bảo vào lấy ngô. Tưởng tượng là à ờ sẽ có 1 túi ngô toooo 2 chục, hoặc 3 chục bắp cho máu.

Vào thấy một BAO TẢI ._. Chắc chắn nhiều hơn 5 chục bắp. Thồ về tới nhà lúc 9h kém, buổi tối. Hớt hải đi chia khắp làng mãi ko hết, vật vã bóc bớt lá, đem luộc ngay sợ để mai ngô hết ngọt mất. Đc chưa đầy 3 chục bắp, tức 2 nồi ngô, thì cũng 11h khuya. Còn lại thôi chịuuuu ra gì cũng đc. Đang nghĩ chắc mai làm sữa ngô thì sáng dậy thấy đống ngô đã đc giải quyết sạch bay thiệc là kì diệu.

Hôm sau chị của bác Mười quả dừa đính chính là hôm qua chỉ mua có 55 kí lô bao tải ngô thôi mà -.- lí do lại vẫn là vì RẺ QUÁ BIẾT LÀM NÀO???

*
Một hôm khác nhà có việc, má ko thèm để Thu Lu mua hoa mà nhờ bác Mười quả dừa mua dùm. Y NHƯ RẰNG. Bác mua một BỤI lan tường (ý là cắm xong cái lọ hoa ko khác j cái BỤI TRE), HAI CHỤC dơn, NĂM CHỤC huê hồng mà mỗi-chục-một-màu tức thị có năm-màu-hoa-hồng-khác-nhao: trắng, kem, vàng hồng, vàng-đỏ. Hẳn là một thử thách to nhớn đối với người thợ hoa Thu Lu.

Thu Lu bão não rụng hết electron thông minh tới 3h sáng cắm xong đc mớ huê hồng NGŨ SẮC, lập tức được phong danh nghệ nhân toàn diện tiên tiến xuất sắc, cả đời chỉ cần cắm hoa k fải làm cu li Dobby gì nữa!

Sunday, May 24, 2015

Diều





Chiều muộn, tui gặm dưa chuột trong bếp, bơ phờ và mệt thỉu, can tội đã phơi nắng chang chang gần  một giờ gì đó ngoài nghĩa địa, tìm mộ ông thắp hương. Nghĩa địa làng, mộ nằm lẫn với ruộng lúa, cỏ ngập lút những bia mộ lúp xúp lô nhô không ngay hàng thẳng lối lại còn mỗi cái quay một hướng, và lối đi thì đạp giữa, hoặc cỏ um tùm tới đầu gối hoặc đất nhão như bùn hoặc lạch nước lẩn dưới mảng rau muống bò tứ tung...

Sâu ghé, tưng tửng rủ đi dạo đi mới lấy ẻm Rebel về nè. Rebel đc cái nhìn ngầu vại nhưng suốt ngày ra vào bệnh xá. (Hoặc tại chủ của ẻm bịnh quá, cứ lôi ẻm đi phẫu thuật quàiii). Tui kêu mệt ko đi, Sâu bảo đi gần tí ti thôi mà, rồi thả diều này...

Óa. Nghe đến diều thì tui tỉnh luông, tuy vẫn gặm dưa chuột rôn rốt. Ngoài sân, Mic kêu úng oắng. Tui bảo chắc nó muốn đi cùng, Sâu ra thăm Mic đi. Bản đi ra đi vào, tui vẫn gặm dưa chuột mải miết. Bản bảo có đi ko ko tui cho Mic đi bây giờ! Buộc diều vào cổ cho Mic chạy thế là diều bay tung zời ngayyy!

Tui nói ko đc Mic xê ra để tuiii. Bản nói, ờ vầy cho tiền mua diều đi hết xu rồi. Tui bảo, huhu cả cuộc đời chưa từng có ai mua diều cho chưa từng có con diều nào h còn fải đi mua diều cho ngừ khác ư. Thế là bản, chả biết lấy đâu ra xu, chạy ra đầu ngõ rồi đem về con diều màu NÕN CHUỐI rực rỡ to đoànhhh.

*
Chúng tui cưỡi Rebel ra đường vắng fía sau nhà, nơi vẫn cho Mic (và cả chị Mic, tức tui đây :)) ) đi chạy tung tăng, mùa này dân tình đã kịp nô nức thả hàng đốngggg diều bay phấp phới.

Diều của Sâu rất kì diệu hoặc tại bản quá siêu: thả cái nó bay luôn (ko fải kiểu 1 thằng cầm dây 1 thằng cầm diều chạy hộc bơ). Chỉ có tui ngu ngơ gỡ dây diều mà làm rối tung, bị giục ời ời 'chời ơi nhanh diều đang đà lên kìa', và rằng thì là 'vô dụng quáaa mai ở nhà cho Mic đi thay Mic còn được việc hơnnnn'!!!

*
Diều phởn phơ no gió giữa trời. Thi thoảng có chao liệng tí, tui kêu oai oái nhưng bản bảo còn lâuuu diều của bản mới rơi ('nghĩ tui là thể loại gì chớ!'). Ấy nhưng mà rồi trời bỗng tắt gió. Tất cả diều đều rụng như sung ko trừ con nào :))

Chúng tui lượm diều, thu dây rồi lại cưỡi Rebel về. Tui thồ, bản ngồi sau ôm diều khư khư, lảm nhảm rằng hong có ai chọn diều choẻn như bản, rằng phải mua thêm dây để diều của bản bay cao nhấc hơn bấc cứ đứa nào, rằng bản sẽ làm thêm đuôi tua rua tóe lóe, rằng hôm sau bản sẽ lấy cái diều có sáo nhé k fải diều vớ vỉu này...

*
Tui chưa từng xem Peanuts tử tế. Chỉ nhớ mãi chi tiết về Charles Brown rằng thằng bé có con diều ko bao h bay đc. Vì tui cũng là đứa chưa bao giờ biết cảm giác cho một con diều bay lên được - nó thế nào.




Nên, tui thương gì đâu.





Friday, May 22, 2015

À ơi, khôn khéo ngủ thôi...


Trước lúc đó, anh vẫn còn hoang mang tột độ, hoang mang ngắc ngứ ko biết nói sao.

Qua lúc đó rồi, anh thấy nhẹ quá.

Hắn quả là đúng quá ư chừng, khi nói với anh rằng rồi xong anh sẽ vứt đi hẳn đc một quả núi. Phải, giờ anh nhẹ bẫng. Anh lại tùm tụp đi bơi và oánh bốc, về mệt lả kiệt sức ngủ lăn lóc như heo.

*
Anh đã ko nghĩ nhiều. Quả thực ko nghĩ nhiều. Anh sợ đắn đo quá rồi anh sẽ chẳng dám làm gì cả. À đấy. Cái chính ko fải là chọn này hay chọn kia. Cái chính là anh sợ. Cái chính là anh luôn luôn quá kém cỏi trong việc ra quyết định anh toàn chọn sai và vì thế nên anh sợ rằng lần này anh cũng sẽ lại sai nốt, dù là chọn gì đi chăng nữa.

Thây kệ (mịe) anh. Vđề là anh phải chọn. Và anh đã chọn rồi.

Chừng nào có quả núi khác tới đè nghẹt thở, thì giờ cứ thở cái đã.

Thursday, May 14, 2015

One-way road

Đại khái bữa đó, anh thức tới 3h sáng để nghe hắn xúi giục chỉ vẽ rất kinh, chuyện nhảy vào biển lửa chuyện lên tàu xông ra bể khơi mù mịt. Thì đến chừng 7h sáng của anh, nhận đc tin nhắn của hắn, bảo rằng, đấy là đường-một-chiều. Lúc ấy chừng 2h của hắn.

*
Thực ra khi mắt nhắm mắt mở đọc tin của hắn, cơ mặt anh vẫn đơ trong cơn ngái ngủ. Nhưng trong đầu thì anh tư duy rằng mình đang: hoặc nhếch môi cười hẳn rồi nhảy vào biển lửa thì nhảy ra sao được lên tàu ra giữa trùng khơi rồi thì còn bơi vào đâu, hoặc ngửa đầu cười vì, rốt cục, có cái gì mà không phải là đường-một-chiều trong cõi sống này đâu?

Anh ko thể quay lại dù chỉ một ngày qua hay một giờ trước, để ước mình đừng ních thêm cây cà rem đó, giờ này hôm qua mình đã ngủ sớm hơn... càng không thể sống lại 5 năm đã qua để chọn một lối rẽ khác, từ lúc bắt đầu, để biết rằng lối rẽ đó có tốt hơn hay không?

*
Lại cũng một hôm, vừa mới thôi, anh lại có cái job interview này và cái job offer nọ và rồi nhăn trán cân đong đo đếm này lọ chai. Sau, lúc đi đường tự nhiên lại vỗ trán nghĩ ra. Thế quái nào chả đc? Với cái thể loại mà 'life is about the journey' ko bận tâm đến destination như anh, đi đường nào anh chả tìm đc trò vui?

(Quả là tuổi già sầm sập trên đầu. Cái điều cũ xưa ấy anh cứ quên lên quên xuống quài.)

Nên anh chả nghĩ gì nữa. Chỉ đi oánh bốc rồi về ăn và ngủ như heo. (Trộm vía, hi vọng quá trình í giúp tái tạo electron thông minh).