Tuesday, August 25, 2020

Băng qua núi đồi


.

Lu của những năm 30s đôi khi có ước muốn quay lại gặp Lu của những năm 10s, tầm đó. Chỉ để nhìn xem cô bé ấy đang làm gì, khóc nhè chè thiu hay nhăn nhó hay cười ko thấy giời đất đâu... loanh quanh chỉ có thế. Những nếp nhăn trán những nếp nhăn quanh mắt những nếp nhăn ở rãnh cười của Lu bây giờ, là cô ấy.

Nhưng Lu của những năm 30s cũng muốn nhìn xung quanh cô ấy. Nhìn những cây những trời những hành lang những lớp học. Nhìn những cậu trai say nắng mà không biết tỏ bày. Nhìn cô bé, đến lượt mình, cũng say nắng liêu xiêu và chẳng biết phải xoay sở thế nào với tình cảm ấy. 

Trong cuộc điện thoại nửa đêm, Nhà thơ nói về sự mắc kẹt. Có lẽ những Lu những Nhà thơ của 10s hồi đó, vẫn loay hoay trong khối tình cảm mộng mơ của mình: trong bất cứ mối quan hệ nào vẫn là một đứa thiếu niên đầy mộng mơ đầy bướng bỉnh đầy ảo tưởng, chứa chan nhiệt tình hy vọng rồi thất vọng.

Có phải là như thế không, Lu 10s, và Lu 20s?

.
Lu của 30s khá thương Lu của 20s: Lu 20s vẫy vùng tuyệt vọng quá. Lu 30s rơi trong mớ hỗn độn không kém, nhưng điềm tĩnh hơn.

Có lẽ cũng biết ơn Lu 20s vì thế. Nếu không có những vẫy vùng phá phách tuyệt vọng ấy, sẽ không có Lu bây giờ. Không nhiều hy vọng, mà chắc chắn là không tuyệt vọng.
 
 
.
Trong cơn ngái ngủ giữa cuộc điện thoại nửa đêm, Lu thật không biết giải thích sao cho Nhà thơ hiểu, rằng mình thấy ổn thỏa với những ngày này, những ngày chỉ đến công sở rồi về, mang cơm trưa theo nên cũng chẳng ra ngoài ăn trưa, không hội hè chè chén, không networking hay gì, buổi tối về ăn cơm mẹ nấu gội đầu hương nhu bồ kết mẹ đun (ôi những nồi nước thơm thật là thơm hôm qua có hương nhu ở một thời kỳ đỉnh cao nào đó, thơm như mật). 

 

 .

Tự nhiên nghe bài này thấy lquan ghê, bèn sửa title à ko, thêm title thì đúng hơn vì k nghĩ ra title nào cả. 



 

Sunday, August 9, 2020

Chậm

 

Tôi nhấn like một chiếc hình khoe outfit style của một bạn, không phải vì style, mà vì background phía sau. Tôi thấy những ngôi nhà thấp mái tam giác dốc nghiêng, một ít ánh nắng hắt lên những ô kính cửa. Tôi thấy dãy ô tô đỗ sát lề đường chừa lối nhỏ vừa đủ một người đi bộ len qua. Tôi thấy mặt đường màu xanh ghi.

Tôi ngửi được mùi không khí trong trẻo và phảng phất hơi lạnh của châu Âu. 

.

Lúc tối, tivi đưa tin về một 'công viên' bên dòng Mekong. Công viên trông chả có gì ngoài những bậc thang lượn tròn như kiểu ruộng bậc thang, bên cạnh dòng sông. Rồi mọi người ngồi phất phơ ở đó. Tôi nhớ bản, nơi định nghĩa "bờ sông" là tám nghìn điểm khác nhau trên bản đồ, tôi cũng ngồi phất phơ muôn nơi nhìn nước nhìn trời nhìn vịt bơi nhìn người đi lại... nếu muốn đi bộ dọc sông thì tha hồ đi hoài đi hoài không hết.  

Tôi nhớ nhịp sống chậm rãi như hoang đường ở đấy - hay ở nơi bên dòng Mekong kia. Định hỏi một người bạn, xem bạn có đang sống chậm cạnh dòng sông như vậy? Mà không muốn khơi nguồn...

.

Hôm rồi ghé thử một bình pour ở tiệm cà phê ánh vàng (ồ hôm đó ngồi hơi lâu, nhìn hơi kỹ, thấy mặt quầy bar là đá có những VẨY VÀNG lấp lánh thật =)) ). Buồn cái là barista trình non quá: bạn xay hạt xong cho mình ngửi thử, hạt lên mùi mít chín thơm lừng rồi khi bạn pour xong... thì ko còn vị hay mùi gì hết như đang uống 1 vại americano :(((((((((((

Cũng một hôm nào đó, nói chiện với Aqua về việc bình cold drip mình ủ ngon ghê hồn thơm ghê hồn mà cold drip ở tiệm Aqua dạo này ko đc xức sắc như lúc đầu. Ổng nói tại khách cứ thấy đậm lại auto THÊM NƯỚC nên đợt này ổng đã pha mẹ nó loãng ra. Ko nói chuyện đổ tại khách, pha loãng là điều có thể hiểu vì nhìn có vẻ NHIỀU hơn trong khi đỡ tốn hạt hơn (tất nhiên rồi, hạt specialty thì nào có rẻ!). 

Nhưng có lẽ vì thế, ko chỉ riêng tiệm Aqua, mà nhiều tiệm làm hàng khác, cũng cut cost kiểu vậy, gọi là gì nhỉ bỗng nhiên k nghĩ ra thành ngữ gì áp vào cho hợp. 

Thành thử ngoài espresso pha máy - vốn ko thể tự làm đc vì k có máy, Lu ko mê test/taste cà phê ngoài tiệm mấy nữa.

 



Tuesday, August 4, 2020

Chỉ vì ánh vàng hắt qua ô cửa



Sáng mưa dẹo qua con ngõ nhỏ thấy chiếc quán bé tin hin ko có ai có mỗi em barista lụi hụi giữa quầy bar chình ình giữa nhà trong ánh đèn vàng hắt ra. Linh tính mách bảo phải thử phải thử.

Xong việc dẹo lại gọi mỗi shot espresso. Ta nóiiiii, trời quơi những ngày mưa này nhẽ sinh ra để test cà? Một chiếc body đậm chắc strong xộc thẳng lên óc crema sánh mịn after taste ngọt lịmmm má ôi.

Khen cà ngonnn em barista cười tươi rói :))

Hỏi xài cà gì ẻm bảo chị chủ mix e hok bik mà là cà Việt chị ơiii ngạc nhiên nhỉ, sáng e cũng thử... lúc đó nhạc nổi lên xong em thấy như đang ở giữa nông trường.

Espresso không lên một note chua thánh thót nào mà bù lại cũng không đắng, chỉ là rất tròn trịa đậm đà đủ cho một ngày mưa xám sáng lên. Đủ để ngồi 5' rồi đi, không kịp một shot hình nào, và ước nó nằm ngay cạnh đường đi làm mỗi ngày.

Sau đây là chiếc quán (có chiếc cửa CHÓP TAM GIÁC ới giời ơiiii, với một khung cửa sổ tooo kính trong veo. Đồ bày biện ko có gì: quầy bar sạch sẽ gọn gàng trên kệ bày aeropress, chemex - mà ko rõ có phải chemex ko thấy phễu khá hẹp... có cái vòi rửa hay tráng cốc í nhỉ từng thấy ở Shin hay ở Cotero, z thoy. Khách ngồi quây xung quanh 'đảo' bar hoặc ngồi mép bàn cạnh cửa sổ)


(đọc giới thiệu của quán thấy cũng dễ chịu ghê)

P.S: quán hơi tối tí, hoặc tại hôm nay xám trời, 1 đứa ưa bóng tối như Lu cũng còn thấy hơi tôi tối.


...

viết xong ngồi nghĩ title... thấy giống 'tiệm cà phê mưa' trong hình dung của mình quá :(











Saturday, August 1, 2020

Ngõ nhỏ, phố nhỏ





Một vài tuần trước, tôi hay dẹo phố cổ Hà Nội giữa giờ trưa. Những ngày ấy, không phải là khi có áp thấp nhiệt đới về như hôm nay: trời chang chang nắng, tưng bừng nắng. Nhưng đi trong phố vẫn có thi thoảng gió. Vẫn là những bóng cây hoa nắng. Có nóng nhưng không đến nỗi mồ hôi mồ kê xơ xác bơ phờ.

Đi trong phố, qua những ngõ nhỏ phố nhỏ. Những hàng quán khách sạn... đã đóng cửa vì dịch bệnh. Càng vào sâu những ngõ những phố, càng thấy đóng cửa nhiều hơn. Nhưng có lẽ vì thế, phố có vẻ êm êm như kiểu một trưa hè phảng phất không khí làng của đồng bằng Bắc bộ. Hình như một anh bạn từng nói, Hà Nội cũng chỉ là một cái làng to.

Đi qua những ngõ những phố, mùi đồ ăn từ các căn nhà bay ra. Những tiếng rao những xe hàng rong từ ngoài vẫy vào. Có một vẻ chậm rãi thong dong... đúng kiểu dân tình hay nói "Hà Nội không vội được đâu".

Trong cái nhịp đập chậm rãi này, Hà Nội có vẻ đúng là Hà Nội tôi từng biết, dù cũng không biết diễn đạt cái sự "biết" ấy ra sao. Chỉ là, tôi thấy bán giời bể gì xài USP gì định vị gì gì đi chăng nữa, tôi vẫn thích phố cũ Hà Nội.

.
Mấy nay mệt quá, vì những mỹ từ rổn rảng. Cao cấp, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu, triệu đô, mãn nhãn, tinh hoa, tuyệt tác, di sản...

Không ai nói đến hào hoa.

Có lẽ vì hào hoa... thuộc về khí chất, và không thể copy được :)