Tuesday, August 25, 2020

Băng qua núi đồi


.

Lu của những năm 30s đôi khi có ước muốn quay lại gặp Lu của những năm 10s, tầm đó. Chỉ để nhìn xem cô bé ấy đang làm gì, khóc nhè chè thiu hay nhăn nhó hay cười ko thấy giời đất đâu... loanh quanh chỉ có thế. Những nếp nhăn trán những nếp nhăn quanh mắt những nếp nhăn ở rãnh cười của Lu bây giờ, là cô ấy.

Nhưng Lu của những năm 30s cũng muốn nhìn xung quanh cô ấy. Nhìn những cây những trời những hành lang những lớp học. Nhìn những cậu trai say nắng mà không biết tỏ bày. Nhìn cô bé, đến lượt mình, cũng say nắng liêu xiêu và chẳng biết phải xoay sở thế nào với tình cảm ấy. 

Trong cuộc điện thoại nửa đêm, Nhà thơ nói về sự mắc kẹt. Có lẽ những Lu những Nhà thơ của 10s hồi đó, vẫn loay hoay trong khối tình cảm mộng mơ của mình: trong bất cứ mối quan hệ nào vẫn là một đứa thiếu niên đầy mộng mơ đầy bướng bỉnh đầy ảo tưởng, chứa chan nhiệt tình hy vọng rồi thất vọng.

Có phải là như thế không, Lu 10s, và Lu 20s?

.
Lu của 30s khá thương Lu của 20s: Lu 20s vẫy vùng tuyệt vọng quá. Lu 30s rơi trong mớ hỗn độn không kém, nhưng điềm tĩnh hơn.

Có lẽ cũng biết ơn Lu 20s vì thế. Nếu không có những vẫy vùng phá phách tuyệt vọng ấy, sẽ không có Lu bây giờ. Không nhiều hy vọng, mà chắc chắn là không tuyệt vọng.
 
 
.
Trong cơn ngái ngủ giữa cuộc điện thoại nửa đêm, Lu thật không biết giải thích sao cho Nhà thơ hiểu, rằng mình thấy ổn thỏa với những ngày này, những ngày chỉ đến công sở rồi về, mang cơm trưa theo nên cũng chẳng ra ngoài ăn trưa, không hội hè chè chén, không networking hay gì, buổi tối về ăn cơm mẹ nấu gội đầu hương nhu bồ kết mẹ đun (ôi những nồi nước thơm thật là thơm hôm qua có hương nhu ở một thời kỳ đỉnh cao nào đó, thơm như mật). 

 

 .

Tự nhiên nghe bài này thấy lquan ghê, bèn sửa title à ko, thêm title thì đúng hơn vì k nghĩ ra title nào cả. 



 

1 comment:

  1. Lu 20s: ủa khùng hả bà, t đg vui??? *chả hiểu kiểu gì*

    ReplyDelete