Saturday, August 1, 2020

Ngõ nhỏ, phố nhỏ





Một vài tuần trước, tôi hay dẹo phố cổ Hà Nội giữa giờ trưa. Những ngày ấy, không phải là khi có áp thấp nhiệt đới về như hôm nay: trời chang chang nắng, tưng bừng nắng. Nhưng đi trong phố vẫn có thi thoảng gió. Vẫn là những bóng cây hoa nắng. Có nóng nhưng không đến nỗi mồ hôi mồ kê xơ xác bơ phờ.

Đi trong phố, qua những ngõ nhỏ phố nhỏ. Những hàng quán khách sạn... đã đóng cửa vì dịch bệnh. Càng vào sâu những ngõ những phố, càng thấy đóng cửa nhiều hơn. Nhưng có lẽ vì thế, phố có vẻ êm êm như kiểu một trưa hè phảng phất không khí làng của đồng bằng Bắc bộ. Hình như một anh bạn từng nói, Hà Nội cũng chỉ là một cái làng to.

Đi qua những ngõ những phố, mùi đồ ăn từ các căn nhà bay ra. Những tiếng rao những xe hàng rong từ ngoài vẫy vào. Có một vẻ chậm rãi thong dong... đúng kiểu dân tình hay nói "Hà Nội không vội được đâu".

Trong cái nhịp đập chậm rãi này, Hà Nội có vẻ đúng là Hà Nội tôi từng biết, dù cũng không biết diễn đạt cái sự "biết" ấy ra sao. Chỉ là, tôi thấy bán giời bể gì xài USP gì định vị gì gì đi chăng nữa, tôi vẫn thích phố cũ Hà Nội.

.
Mấy nay mệt quá, vì những mỹ từ rổn rảng. Cao cấp, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu, triệu đô, mãn nhãn, tinh hoa, tuyệt tác, di sản...

Không ai nói đến hào hoa.

Có lẽ vì hào hoa... thuộc về khí chất, và không thể copy được :)





No comments:

Post a Comment