Saturday, July 25, 2009

Cho tôi một vé đi tuổi thơ


Ở một nơi nào đấy xa xôi...
Có thành phố...
như giấc mơ...
im ắng...

Đầy bụi bám:
Một dòng sông
phẳng lặng.

Một dòng sông
nước như gương
lờ
trôi...

Ở một nơi
nào đấy
xa xôi

Có thành phố
ngày xưa,
có thành phố:

Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó.

Từ rất lâu,
đã từ lâu,
trôi qua...

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Đến ga,
xếp hàng mua vé:

"Lần đầu tiên trong nghìn năm - Có lẽ:
Cho-tôi-xin-một-vé-đi-tuổi-thơ.
Vé hạng trung...

Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay hết vé!
Biết làm sao!
Vé hết! Biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?!
Nếu không kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ của chúng ta...
từ nhỏ...


Thành phố Tuổi Thơ - thành phố truyện thần kỳ!
Cơn gió đùa tinh nghịch dẫn ta đi!

Ở đấy:
làm ta say, chóng mặt:
Là những cây thông
vươn tới mây.

Là những ngôi nhà,
cao, cao ngất.

Và mùa đông
rón rén
bước
trong đêm.

Qua những cánh đồng
phủ tuyết trắng và êm...

Ôi thành phố Tuổi Thơ - bài ca ngày nhỏ!
Chúng tôi hát:
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại.
Đừng chờ!


***

Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ
Chúng tôi lớn.
đi xa...

Hãy tin!
Và thứ lỗi!

- Robert Rojdesvensky - Thái Bá Tân dịch

chó hoang Đin gô, hay câu chuyện về mối tình đầu

tự nhiên nói về đống truyện chiếc, lại nhớ ra truyện này. hồi đó mìh thật là ngu, đọc chả hiểu gì, thấy nó như dở hơi. lúc í sách đấy in thành 2 tập (tủ sách vàng, của NXB kim đồng í, quyển bé bé í). mìh thờ ơ đến nỗi 1 hôm nào đó, ntn đó, bị cô Lâm tịch thu, cô bảo: "ở trên văn fòng kìa, lên mà lấy về". mìh: "ôi em mang nốt tập 2 nộp cho cô luôn, chứ em chả thik cái truyện này j` cả". đến lúc biết đường thik rồi thì... :((

trong truyện í có 1 đoạn, thằng nhóc cắt mấy chữ cái xếp thành tên cô bé kia, đặt lên ngực nó. rồi nằm cởi trần fơi nắng. nó nghĩ là sau 1 mùa hè cả người nó sẽ đen đi còn chỗ bị chữ che kia sẽ vẫn trắng. thế nghĩa là in tên cô bé lên ngực nó.

ôiii...

truyện í của Nga ngố nhưg ko bôn tị nào, mà thật ơi là thật & đẹp ơi là đẹp. cũng như là Giamillia.

em ở đâu khi bóng đêm về/ quanh đời tiếng mưa quạnh hiu

... Em ơi vì sao ta đã xa nhau/ trăm năm nỗi nhớ vẫn hoài...

  • Harry Potter 7?
  • Momo?
  • Bắt trẻ đồng xanh?
  • Nhóc Nicolas 1, 2?
  • Tốt tô chan???
  • Peter Pan áo choàng đỏ?
  • Emil?
  • Trên sa mạc và trong rừng thẳm???
  • Sách kinh tế lượng, xác suất???
  • :(( còn bao nhiêu nữa, ko nhớ hết :((

mìh ghét đứa nào nghĩ ra cái câu "đứa nào cho mượn truyện là ngu, đứa nào trả lại truyện còn ngu nữa" :(( sao nó có thể nói như thế chứ!!!

nói thế, mìh cũng đag cầm:
- Jane Eyre của Hồng mèo (nó bị rách, từ đầu đã rách nhưg mìh làm rách thêm 1 tị. nên định là dán lại rồi sẽ đem trả. nhưg chưa đi xin hồ :( )
- 1 số sách Cường béo chôm của bà chị cho mìh mượn
- 2 quyển sách triết của teacher Fang Xian
- 1 đống lưu bút of các bác A2 từ hồi làm "chúng tôi là chiến sỹ"

Lại còn bị thất lạc mấy quyển Hà gà chôm của bà Ngọc cho mượn nữa :((




Tuesday, July 21, 2009

Nhà Thơ

Nâu yêu những cây xà cừ. Bọn nó, tức là các bạn Nâu và thậm chí cả n~ đứa ko fải bạn Nâu, có lẽ cũng yêu những cây xà cừ.

Yêu cây mùa lá non
Yêu cây mùa lá xanh
Yêu cây mùa lá rụng xào xạc
Yêu cây, mùa khẳng khiu

Nhà Thơ là 1 trong những đứa yêu cây đặc biệt (nên nó mới được kể đến chứ!).

Nhà Thơ, tất nhiên là phải làm thơ rồi. Và vì có cây xà cừ với lá xà cừ, Nhà Thơ thỉnh thoảng viết thơ của mình lên lá.

Rồi cuối buổi học, Nhà Thơ ở lại thật là muộn. Đứng từ ban công tầng 3, thả cho những bài thơ trên lá bay theo gió.

Lá bay, gió bay... và những hy vọng cũng bay phấp phới. Nhà Thơ nghĩ sẽ có "1 tâm hồn ta đã đợi từ lâu" nhặt 1 trong những chiếc-lá-bài-thơ đó.

Và Nhà Thơ, vẫn chờ...

Ngày xửa ngày xưa...

Một hôm, Mí bảo với Nâu. Đại khái là bằng cách nào đó, 1 em, tên là Xù, muốn make friend với Mí. Xù có vẻ ngoài rất fớt đời nhưg tâm hồn thì tình cảm và nói chung là Xù có 1 vài vấn đề không ổn.
Mí: Tôi cũng muốn chơi với em í nhưng tôi... bận!
Nâu: ừa.
Mí: nên là Nâu chơi với em í?
Nâu: okie, cũng được.
Nâu đọc truyện nh`, thấy các nhân vật thường nh` tâm trạng vậy. Nên cũng cảm thông đc. & dễ dàng bảo "okie".
Thế là Nâu tìm cách chơi với Xù.
Nhưng chả biết Nâu làm thế nào để đến nỗi Xù nghĩ là Nâu thích Xù, thế là Xù chạy mất dép.

Cuối cùng, Nâu mãi mãi ko giống như các nhân vật trong truyện mà Nâu từng đọc.
Nghĩa là, chẳng có 1 tình bạn nào với 1 người bí hiểm và bí hiểm.

Saturday, July 18, 2009

Vườn xưa - Tế Hanh

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
hai ta ở hai đầu công tác
có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
như mặt trăng - mặt trời cách trở
như sao Hôm - sao Mai ko cùng ở
có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như sen mùa hạ - cúc mùa thu
như tháng mười hồng - tháng năm nhãn
em theo chim đi về tháng Tám
anh theo chim cùng với tháng Ba qua

Một ngày xuân em trở lại nhà
nghe mẹ nói anh có về hái ổi
em nhìn lên vòm cây gió thổi
lá như môi thầm thĩ gọi anh về

Lần sau anh trở lại một ngày hè
nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
anh nhìn giếng: giếng trong văn vắt
nước như gương soi lẻ bóng mình anh

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
mẹ già ta tóc mỗi ngày mỗi bạc
hai ta ở hai đầu công tác
có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

***
Hôm trc lướt qua cái title "nhà thơ của 'nhớ con sông quê hương' đã qua đời": ko có ấn tượng j`. h chợt nhớ ra bác í cũng là tác jả của bài này. Bài này thì có j` đó hơi jống kiểu anh rẽ fải - em rẽ trái, kiểu "lệch pha" film Hàn.

***
Bác này có 2 câu này kinh điển hơn:
[Lá phong đỏ như mối tình đượm lửa
Hoa cúc vàng như nỗi nhớ day dưa]
thấy nh` ng` cũng biết câu này nhưg nguyên văn từ bài thơ nào thì google k thấy =.=

Tự hát - Xuân Quỳnh

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
trái tim em - anh đã từng biết đấy
anh là người coi thường của cải
nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng ko mong nó giống mặt trời
bởi sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
lại mình anh với đêm dài câm lặng
mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
biết khao khát những điều anh mơ ước
biết xúc động qua nhiều nhận thức
biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
những cửa sổ con tàu chẳng đóng
dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
trái tim đập những điều ko thể nói
trái tim đập cồn cào cơn đói
ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
là máu thịt đời người ai chẳng có
vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

Friday, July 17, 2009

Đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
là bài thơ anh kể về đôi dép
khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
cùng sẻ chia sức người chà đạp
dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
giống nhau lắm? không! người đời sẽ biết:
hai chiếc dép này chẳng phải một đôi

Cũng như mìh trog những lúc vắng nhau
bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
dẫu bên cạnh đã có người thay thế
mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh...

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
chẳng thề nguyền mà ko hề giả dối
chẳng hứa hẹn mà ko hề fản bội
lối đi nào cũng có mặt cả đôi...

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
dẫu mỗi chiếc ở bên phải, bên trái
nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
chỉ còn [một]
là [không-còn-gì-hết]
nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia.

Wednesday, July 15, 2009

Lẽ giản đơn - Nguyễn Thế Hoàng Linh

Đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
... ngày mai như ngày hôm nay...

Đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình

Nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương
---


The change comes from inside, not outside

Tuesday, July 14, 2009

Lén - Nguyễn Thế Hoàng Linh

Tình cảm anh dành cho em là cái người ta vẫn gọi nôm na là nhớ
nó khiến anh nôn nao những cảm xúc đại loại như buồn
trong vài khoảnh khắc thời gian có vẻ ngừng di động
và mỗi ngày nó dường như xảy đến nhiều hơn
trong trạng thái tâm hồn nói chung không thể coi là ổn

những nụ cười thiếu vắng và rõ ràng đã méo mó chỏng trơ
nỗi nhớ đến khiến anh quên phải ngủ
lúc ăn cơm, tiếng xoong nồi đũa bát lại vô tình gợi những vần thơ

cho đến một ngày, nỗi nhớ chuyển sang một cấp độ cao hơn là đã thầm yêu
thật ra thì trước đây anh vẫn tưởng nhầm là nỗi cảm
đã trăm ngàn lần anh muốn gọi thành tên nhưng anh không dám

để bây giờ anh cũng chỉ trộm thầm thì:
anh yêu em

145 days left

Cuộc trò chuyện giữa Thượng đế và một giáo viên

[Đạo diễn Lê Hoàng - hay còn có bút danh là Lê Thị Liên Hoan]

Giáo viên: Thưa Thượng đế, có phải ngài đã làm ra loài người không? Thượng đế: Đúng vậy. Mặc dù vẫn tồn tại một số giả thiết là loài người đã làm ra ta. Phần con nghĩ thế nào?

Giáo viên: Con cho rằng loài người đã làm ra nhau!

Thượng đế: Điều ấy rất đúng. Ít ra về mặt kiến thức. Là một giáo viên, con hãy xuống trần gian để lo việc đó. Rõ ràng đấy là một nghĩa vụ thiêng liêng.

Giáo viên: Vâng. Thưa Thượng đế, trước khi con lên đường, ngài có dặn dò gì không ạ?

Thượng đế: Tại sao người phát triển? Tại vì họ là sinh vật duy nhất trên đời có giáo dục. Chính giáo dục làm cho nền văn minh của họ được lưu truyền.

Giáo viên: Con biết.

Thượng đế: Vậy thì hãy biết thêm điều này: Nếu con là một thầy giáo chân chính, con đừng bao giờ giáo dục ai dựa trên nỗi sợ.

Giáo viên: Sợ?

Thượng đế: Phải. Đấy là một phương pháp thuận tiện nhất, nhưng theo ta, sai lầm nhất, mà không hiểu sao thiên hạ cứ thích vận hành.

Giáo viên: Xin ngài nói cụ thể hơn.

Thượng đế: Cụ thể hơn là ngay từ lúc mới sinh, em bé đã bị dọa “Ăn đi, nếu không ông Ba Bị đến kìa”. Rồi “Nếu con khóc, mẹ sẽ không chơi với con nữa”.

Giáo viên: A, cùng với thời gian, giáo án “dọa” ngày càng hoàn thiện...

Thượng đế: Đúng vậy. Đứa bé luôn luôn bị dọa cho con chuột cắn, dọa nhốt trong buồng, dọa phải tiêm chích ngừa, dọa... không được chơi với đứa bé khác.

Giáo viên: Rồi nó tiếp tục lớn lên...

Thượng đế: Và các mối nguy cơ đe dọa cũng lớn dần, khiến cho “con người con” lúc nào cũng sợ: sợ bị điểm kém, sợ cô giáo mắng, sợ thi trượt, sợ bố mẹ buồn...

Giáo viên: Những điều sợ ấy có gì sai, thưa Thượng đế?

Thượng đế: Con ơi, khi con đã làm một chuyên gia giáo dục, con phải biết có những điều không sai nhưng không được phép làm.

Giáo viên: Vâng.

Thượng đế: Một phương châm giáo dục trên cơ sở khai thác nỗi sợ sẽ chỉ làm ra những con người thụ động, yếu mềm, chuyên nghe lời và nhút nhát mà thôi.

Giáo viên: Tại sao?

Thượng đế: Tại giữa một người học và sợ thi trượt với một người học vì muốn điều khiển kiến thức có một khoảng cách rất xa nhau.

Giáo viên: Suốt đời như thế à?

Thượng đế: [Suốt đời]. Nếu chúng ta
[đi làm chỉ vì sợ phải đói],
[yêu vì sợ cô đơn],
[đến cơ quan vì sợ sếp đuổi việc],
thì chúng ta chỉ trở thành những công chức hạng hai, những “tiểu thị dân” trong khoa học.

Giáo viên: Trong nghệ thuật thì sao?

Thượng đế: Thì cũng thế. Ta có thể xem ca nhạc vì sợ nỗi tiếc tiền mua vé, xem múa balê vì sợ rằng đứa khác cũng đang xem, vỗ tay khi thấy ai cũng vỗ và xem phim bởi sợ nếu không xem thì thiên hạ chê cười. Ta sẽ không thưởng thức cái gì từ đòi hỏi của chính tâm hồn ta hết.

Giáo viên: Phần sức khỏe thế nào, thưa ngài.

Thượng đế: Đấy có thể là phần tệ nhất. Ta ăn cái này vì sợ béo, không ăn cái khác vì sợ gầy. Ta tập tạ vì sợ thân hình không bằng Lý Đức còn tập chạy như điên vì sợ mình chậm hơn... Lý ngựa ô.

Giáo viên: Dạ thưa, thế còn phần ứng xử?

Thượng đế: Ứng xử thì vì sợ, ta rất dễ biến thành [hèn].

Ta chào một thằng trong khi đáng ra phải nện vào mõm nó,
hoặc cười cung kính lúc nhẽ ra phải hét to lên,
ta làm ra vẻ chăm chú lắng nghe lúc đáng ra cần ngủ gật.

[Nỗi sợ làm cho con người tê liệt, mà khi tê liệt, họ dễ đờ ra.]

Giáo viên: Kinh nhỉ.

Thượng đế: Kinh nhất là phương pháp giáo dục dựa trên nền tảng sợ có thể được gọi bằng những tên khác nghe... đỡ sợ hơn.

Giáo viên: Thưa Thượng đế, làm thế nào để tránh được điều này?

Thượng đế: Phải đào tạo mỗi cá nhân trên cơ sở đề cao nhân cách, dạy cho mỗi học sinh cách sống, cách làm việc một bản lĩnh độc lập, tự tin. Tuyệt đối không nghĩ thay cho họ.

Giáo viên: Điều ấy có khó gì?

Thượng đế: Khó chứ, vì muốn giáo dục người khác, các thầy giáo, đầu tiên, phải giáo dục được chính mình không như thế.

Giáo viên: Thưa Thượng đế, ngài nói thì dễ lắm, vì ngài là đấng tối cao. Còn con người phần lớn không được địa vị như ngài. Họ bị ràng buộc bởi cả một hệ thống, và phải tôn trọng điều này.

Thượng đế: Tôn trọng là một mối quan hệ có tính hai chiều, và cũng cần bình đẳng. Chúng ta không thể giáo dục một đứa bé những gì tốt đẹp của thế giới nếu như không cho thấy những gì tốt đẹp của nó cũng đáng được quan tâm. Mục đích tối cao của giáo dục là gì nếu như không phải trao cho mỗi cá nhân sức mạnh. Vậy học sinh lấy đâu ra sức mạnh khi thiếu tự tin. Giữa một đứa bé lớn lên vì sợ và một đứa bé lớn lên vì muốn khám phá có một khoảng cách rất xa vời.

Giáo viên: Thưa Thượng đế, tại sao ngài biết điều đó mà ngài không công tác trong ngành sư phạm. Ngài không là giáo viên?

Thượng đế: Ta nói cho anh biết, thực ra, mỗi giáo viên đã là một Thượng đế rồi. Chẳng qua là họ không cư xử như vậy mà thôi.

Giáo viên: Đúng không?

Thượng đế: Nhất định đúng. Ngươi-ngang-hàng-với-ta. Ta sinh ra loài người, còn ngươi giáo dục.

---
Living without fear!

Friday, July 10, 2009

Entry for July 10, 2009


[Vẫn cứ thik lag thag ở đây chơi...]

[... chỗ ko ng` nh` khi vẫn vui]

[mới đc các em bé đầu độc cho ít muzik]

[lạ nhưg hay :]


I TRY - Macy Gray


I Try

Ca sĩ: Macy Gray

Games, changes and fears
When will they go from here
When will they stop
I believe that fate has brought us here
And we should be together, babe
But we're not
I play it off, but I'm dreaming of you
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near

I may appear to be free
But I'm just a prisoner of your love
And I may seem all right and smile when you leave
But my smiles are just a front
Just a front, hey
I play it off, but I'm dreaming of you
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Goodbye and I choke
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
Here is my confession
May I be your possession
Boy, I need your touch
Your love kisses and such
With all my might I try
But this I can't deny
Deny

I play it off, but I'm dreaming of you
(but I'm dreaming of you babe)
I'll keep my cool, but I'm feigning

I try to say goodbye and I choke (yeah)
Try to walk away and I stumble
Though I try to hide, it's clear
My world crumbles when you are not near
(when you are not near aahh)
Goodbye and I choke (yeah, yeah, yeah)
I try to walk away and I stumble (hey, hey, hey)
Though I try to hide it, it's clear (sick of love)
My world crumbles when you are not near (your love, kisses and)

Goodbye and I choke (I'm choking)
I try to walk away and I stumble
Though I try to hide it, it's clear
My world crumbles when you are not near
(when you are not there, yeah, yeah yeah)
Yeah, yeah..

Wednesday, July 8, 2009

Sóng

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ơi con sóng ngày xưa
Và ngàn sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Giữa muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về em - anh
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ơi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức!

Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở!

Cuộc đời tuy dài thế:
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa...

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ!