Monday, July 18, 2022

Eat the frog



Đại khái là 1 triết lí kiểu, cái gì khó thì làm trước mẹ đi - cho đỡ sợ. (Lu thực ra ko đọc, hồi xưa có bạn đọc xong bảo lại cho là như vậy. Cũng như hôm trc có bạn dạy 'thoát khỏi tâm trí' đại khái là các si nghĩ ngu ngok annoying thì mình hãy xem nó như tiếng ồn annoying đi đừng đắm chìm vào đó cũng đừng đọc thần chú lãng quên vì càng đọc thần chú phải quên thì càng nhớ đến. Đại khái thế.)

Nhưng chiếc note này để kể chiện lái xe ở HN thôi :)))

.
Chạy xe đc 1 tuần, sáng nay trèo lên xe thấy sự căng thẳng áp lực của những ngày trước đã giảm đi hơn nửa. Những ngày mà tối ngủ cũng mơ xe cộ và ngủ chập chờn và sáng ra dậy sớm để đi cho sớm 8 rưỡi vào làm mà 6 rưỡi đã đi, kiểu thế =))

Những ngày ám ảnh kiểu chạy qua vũng nước ngập - xe mình thì vẫn chạy đc chưa đến nỗi trôi xe nhưng con xe container đi bên cạnh vẩy cho phát nước ào ạt trùm qua đầu xe, tưởng như mình đang dưới 3000 thước biển thực sự lạc lối u mê.

Những ngày - như 1 chú gà chiếp giữa xung quanh toàn khủng long cá mập cá sấu gấu bắc cực.

Những ngày - thấy chân run lên mà ủa sao run, mình có run đâu!!!

Những ngày - loay hoay trong bãi xe 15' ko lùi vào chuồng đc, có anh zai trên zời rớt xuống hỏi mày cần giúp không tao thấy mày đi hết lot này qua lot khác mà ko vào đc =))))

.
Lu hôm nay vẫn dậy sớm đi sớm dù lòng đã đỡ sợ hơn bâu nhiêu. OST chiếc fin Llewyn Davis trở thành therapy suốt đường.

Dù vậy, khi cuối tuần đc xách xe máy đi lon ton trong phố, thực sự vui như Ngộ Không thoát khỏi tấn núi trên vai!

.
"Nhớn dồi" - lần này Lu tự thấy thế không cần ai bảo cũng không cần gồng. "Nhớn dồi" - khi khóc sưng mắt và định né tránh định trùm mền - như xưa giờ vẫn thế: thì đã tự thấy ủa sao phải thế, ngã xuống ở đâu x2 ở đó chứ sao đâu! Và kệ cho mắt sưng, đã không trùm mền.

.
Nhớn dồi, mọi thứ trôi đi nhanh quá.