Sunday, December 26, 2021

Đom Đóm

Giở lại chiếc label đom-đóm, vừa đọc vừa cười ngu ngốc vì kiểu viết hồi đấy buồn cười thế. Xong cũng buồn cười vì ồ hoá ra lúc đấy lắm chuyện thế à, giờ quên khá nhiều. Và cũng buồn cười nữa, vì hoá ra sau 10 năm con Lu vẫn cứ đi lang thang phất pha phất phơ cái gì cũng mới toé, vẫn nếm kẹo dẻo đủ vị vô số lần và "vị mưa rơi" cũng vô số kể. Kinh nghiệm nhiều nhất hoá ra chính là kinh nghiệm lang-thang. 

.

Ghé Đom-đóm ngày cuối-cùng-mở-cửa. Không biết vui hay buồn khi mười năm rồi mọi thứ vẫn như xưa. Vẫn chừng ấy bàn ghế ngày xưa Lu phủi bụi. Đến chiếc máy pha cà phê cũng không thay đổi. Chỉ có người xưa đã đi muôn nơi - còn người ở lại nặng trĩu lo toan cơm áo gạo tiền. 

.

Ngồi một lúc ở Đom-đóm, vẫn lác đác có công chúa - hoàng tử. Vẫn là không gian nâu trầm tù mù và ngoài cửa là bể bơi leo lẻo nước xanh. Chẳng có cảm giác gì rằng đây là ngày cuối cùng Đom đóm còn mở cửa. Cũng chẳng có cảm giác gì như mốc mười-năm. Lu chỉ nghĩ là ừ lâu, rất lâu. Thế mà, là mười-năm à? Giờ cho Lu đeo tạp dề Lu lại chạy tung tăng được như bình thường ấy chứ, sao Đom đóm lại đóng cửa?

.

Có lần 13 (và các bạn) ghé Đom đóm, ngồi uống bia với nachos ở bể bơi trong khi Lu vẫn chạy bàn phấp phới. Xong 13 bảo các bạn là keme nó làm việc đi uh tất nhiên Lu làm việc chứ, ai rảnh :))

Ở Đom đóm sàn bếp rất trơn. Lu trượt vỏ chuối vài lần dập mông - khi đi lấy đá. Nhưng ae đã dạy Lu cách 'đập đá' thay vì mãi ko cậy đc ra. Đom đóm cũng dạy Lu toàn các điều nhỏ nhặt trên đời như là xài máy pha cà phê cùng các thứ cocktail kinh điển (các thứ phức tạp quá thì Lu cũng đêk học đâu), rồi đứng bar sao cho ngầu. Giờ ngồi đây - trong lúc bà chị khó tính đang đứng bar và vừa lườm 1 cái vết gì đó ở bồn rửa vừa kì cọ - Lu vẫn thèm cảm giác đứng trong bar quay cuồng quá (nếu có thể master multi task thì cũng có phần của khoảng thời gian ấy, hẳn rồi!)

Có 1 điều ngày xưa 13 bảo là ko cần đi làm thêm các việc linh tinh vì nó k giúp gì cho 'sự nghiệp' mình. Chắc vì Lu chả có sự nghiệp gì hoặc sự nghiệp của Lu là VUIII, PHẤT PHƠ... nên 'đi làm thêm các việc linh tinh' như này, Lu vui.

.

Tạm biệt Đom đóm!



Saturday, December 18, 2021

Khôn kham

 

Đọc lại Đời nhẹ khôn kham, chưa bao giờ thấy hiển-nhiên đến thế. Ở lần đọc trước kiểu như vẫn có 1 đám mù sương còn ở lần này mọi thứ đều rõ nét. Những từ ngữ ít dùng ít gặp đều rất là rõ ràng và mang đầy đủ trọn vẹn ý nghĩa mà nó muốn tỏ bày. 

Chẳng hiểu vì sao lại thế. 

.

Bây giờ người ta làm sách giấy cũng tốt ghê. Cuốn sách dày cộp mà nhẹ hềuuu ko như Bốn mùa hồi trc dày cộp và nặng xỉu. Chắc là bởi Kindle - nếu sách vẫn nặng trình trịch thế thì mọi người sẽ xài Kindle hết mất. 

.

Đọc Khôn kham kiểu như câu nào cũng có thể thành quote đc, mà tổng thể vẫn rất chi ư là ổn - ko như 1 số sách kiểu trích ra thì đc vài câu dổ ôi hay vl xong đến lúc đọc cả quyển thì dở chetme. 

.

"Sống cùng Tereza hay cứ ở một mình, cái nào sẽ làm đời sống anh tươi đẹp hơn?

Chẳng có phương cách nào để xem quyết định nào tốt, vì căn bản ko hề có sự so sánh. Mọi thứ trong đời đều là trải nghiệm lần đầu và không được chuẩn bị. Như thể một diễn viên cứ thế bước lên sân khấu, không hề qua luyện tập. Nhưng cuộc sống có đáng giá gì nếu buổi tập diễn đầu tiên cho cuộc sống lại chính là cuộc sống? Đó là lý do vì sao cuộc sống bao giờ cũng giống một bức phác họa. Nhưng ngay cả "phác họa" cũng không đúng, vì phác họa là bản nháp cho một thứ gì đó, là sự chuẩn bị cho một bức tranh, trong khi bức phác họa về cuộc sống chúng ta chỉ là phác họa của cái không, một bản phác họa ko hình tượng".


Monday, December 13, 2021

Planet



Nhỏ ngồi cạnh Lu ở "cố cung" vẫn thường hỏi, rồi mày đã quen chưa hay vẫn 1 mình 1 hành tinh khác???

Lu bảo ủa đây chính là hành tinh khác rồi mày, nên tao auto quen!!!

Auto quen không có nghĩa là không có 8 vạn lần giơ mặt ra đỡ bóng ngu ngok, cầm bóng quá lâu, hoặc chuyền bóng sai cmnl. 

Chỉ buồn cười là, Lu thấy tất cả những chuyện đó đều thật là buồn cười.

Có thể ấm ức, có thể khóc thút thít, có thể stress, có thể cáu kỉnh xấu tính. Nhưng cơ bản là buồn cười :))

Cơ bản Lu cảm thấy đám người (hay là "thần tiên") ở đây - bao gồm cả mình - đều đang hít job như hít một thứ gì đó gây nghiện gây lơ lửng gây lãng đãng mơ hồ gây ảo giác gây si mê... có thể gây cười hay không - tuỳ người. Nhưng chắc chắn cực kỳ gây nghiện. 






Sunday, December 12, 2021

Anh hùng


"Nhưng em biết không

biết bao người con gái con trai

giữa 4000 lớp người giống chúng ta lứa tuổi

họ đã sống và đã chết

giản dị và bình tâm

không ai nhớ mặt đặt tên

nhưng họ đã làm nên Đất-nước

Họ giữ cho ta hạt lúa ta trồng

họ truyền lửa qua mỗi nhà từ hòn than qua con cúi

họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói

họ gánh theo tên xã tên làng trong mỗi chuyến di dân

họ đắp đập be bờ cho người đời sau trồng cây hái trái

gánh vác phần người đi trước để lại

dặn dò con cháu chuyện mai sau

"Hằng năm ăn đâu làm đâu

cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ"...

[Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm]

*

Lu xách xe ra đường giữa trưa Chủ nhật. Đường bình yên không có chuyện gì - ngoài chuyện là - có một đoạn, Lu tê liệt nhận ra là đường vắng-y-như-Tết.

Không nói đến những ngày lockdown vì khi đó Lu cũng ko ra khỏi nhà để biết đường sá đang như thế nào. Nhưng lúc này đây khi đang sống 'rất bình thường' như này khi Lu vẫn tung tẩy đi cà phê khi các ca + vẫn len lỏi khi phong tỏa thì phong tỏa bình thường thì bình thường khi tối qua hay lúc nào đó tivi bảo 'năm nay tàu tết ko đông đâu vì nhân dân đã về quê hết từ lâu'...

Thì Lu kiểu

Ừ. CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY?

Dù Lu biết chuyện "chiến-trường" ở thành phố ấy những ngày ấy. Dù biết những chuyến hồi hương. Dù biết những trại nghỉ ven đường. Nhưng có gì đấy vẫn là chưa đủ. 

Những chuyện gì đã xảy ra ở các làng quê khi người về? Liệu có ngột ngạt xung đột mâu thuẫn? Hay là niềm vui đề huề? Hay là các phụ huynh các ông bà đều hóa "anh hùng" - vì  ngay cả như Lu tầm này nếu ko có ông bà chắc chớt. (Nhưng thực ra các phụ huynh vẫn anh hùng suốt, bảo bây giờ mới hóa anh hùng thì thừa quá...)




Thursday, December 9, 2021

Tiết chế

Replay vài lượt chiếc clip ngồn ngộn cảm thấy hơi bội thực.

Tiết chế có lẽ là thứ rất khó khi mà đã đam mê xong sa đà quá đà ôm đồm thành ra tham lam. 

Ủa định viết dài thêm chút xong thấy cái câu "tri túc chi túc" đúng ghê, khỏi cần viết gì nữa. 

 

Friday, December 3, 2021

Chuyến xe đêm





Thật buồn cười khi mà, cãi lộn với đồng nghiệp chán thì lại phải đi nhờ xe... đi nhậu. Thật sự là, quê thật là quê...

Nhưng mà trên đường đi, Lu thấy một ngôi sao trên cửa sổ xe, chếch phía trên tay lái. Ngôi sao có lẽ là Bắc Đẩu, vì nó sáng thật là sáng.

Rồi nói chuyện 3 lăng nhăng lít nhít trên xe, như say (mà thực ra ở đây nếu ko say cồn thì cũng say cà, say job, say vì thiếu ngủ...) nhưng thật ngạc nhiên và kỳ lạ là, không stress. Không bị những cơn trào ngược dạ dày tìm tới - dù cà phê tẩn 4 - 5 shot mỗi ngày. Chưa bị nổi mụn tùm lum (trộm vía). Và mỗi ngày đều hơn hớn giơ mặt ra để ăn vả :)))) - mặc dù bạn Nâm đã dặn nhớ chuyền bóng thật nhanh nhưng Lu đây toàn dùng mặt đỡ bóng =)))

Và có thể là trước khi nhận ra những chuyện kia (bận quá méo nhận ra đc), thì hôm trước khi ghé thăm 'cố cung' (À HAY QUÁ ĐÃ NGHĨ RA CHỮ CỐ CUNG bởi cái nơi ấy ánh sáng phải xuyên qua 4 lớp kính đã dán mờ mới chui đc zô chỗ Lu ngồi!!!), các em nhỏ bảo là trông Lu thần thái có vẻ tốt hơn. Lu lúc ấy chưa nghĩ ra lí do gì đã trả lời: uh chắc tại đc hứng ánh sáng thường xuyên!

Nhưng còn là vì Lu chạy trối chết mỗi ngày - cả nghĩa đen cả nghĩa bóng. Hơn hớn vì những điều mới toe - đôi khi sấp mặt - nhưng vẫn mới toe. Hơn hớn vì CHẢ BIẾT CÁI MẸ GÌ =)) nên ko biết sợ. Lúng túng nhất là những thứ đóng khung còn phàm những thứ ko có khung gì thì Lu đek sợ.

.

Ui, quay lại cuốc xe với đồng nghiệp. Thôi hãy xem như đổi title thành Chuyến xe đêm cho vui dù chuyến xe khi ấy chừng 7pm chứ mấy. Xong cũng buồn cười vl vì hôm ấy t2 xong đi làm chai mơ như thể là thứ 6. Rồi về nghĩ ra cái mớ

Title cũ khi chưa đổi là 'compromise'. Hôm nay Lu lại nghĩ về sự thoả hiệp và nhận ra rằng trong bản thân mình tồn tại 2 nhân cách thoả hiệp với nhau.

Nhân cách thứ 1 tên là KHÔNG THOẢ HIỆP. Đó là nhân cách mà đã đ' viết để kiếm tiền nữa viết để cho vui ở đây (hoặc ở đâu đấy) thôi. 1 nhân cách đ' để cho "mass market" định giá mình. Kiểu, hay dở là việc cụa t ko mướn ai xét nét.

Nhân cách thứ 2 tên là THOẢ HIỆP. Là đến khi 'tới công chiện' thì xài đến writing skill nhưng không phải là cái thứ writing ở trên (ủa =)) ). (Quả là writing cũng có this có that). Và nhân cách này thì chấp nhận thứ mình viết ra cần match với thị trường, với số đông, với order, với brief. Chấp nhận luôn việc cái tôi còn lại 3% còn 97% 'định hướng' rồi.

Nhân cách 2 giúp cho nhân cách 1 tồn tại. Ngược lại nhân cách 1 xài để nhân cách 2 kiếm cơm.

.

Rồi nói lung tung nãy giờ cũng ko hiểu gì mấy nữa.

.

Bây giờ là sáng thứ 6, ngồi ở một tiệm cà phê rất xinh trước giờ zô làm. Tiệm cà phê vintage kiểu Friends đóooooo treo đầy poster phim cũ cũ.

Hôm qua Lu lại đi lạc =)) Lần thứ N. Ko lạc đầu ko lạc cuối - chỉ lạc ở giữa. Quả thật =)). 

(Quả thật ko thể ko nhớ tới lời bạn Nâm "mỗi ngày đi làm là một ngày vui") 

Lu đi lạc đến độ ra 1 cái đường khá hẹp, ngay cạnh mép nước rộng mênh mông và Lu chỉ sợ rớt xuống nước sợ điện thoại để trong túi áo (để tiện check đường) có thể rơi ra bất cứ lúc nào và rơi tòm xuống nước...

Nhưng không thể nào mà không nhận thấy những lấp lánh dát vàng trên mặt nước - lấp loáng như reo vui. Và hơi lạnh của buổi sáng lẫn giữa nắng lấp lánh - là một cái gì đó tỉnh, và hồ hởi. 

.

Đến tối khi về muộn ơi là muộn, băng qua cây cầu - một cây cầu khá dễ chịu theo ý Lu - ko phải chiếc cầu đầy khủng long và bị c.a bắt hôm trc (ui đấy lại là 1 thiên truyện khác =)) ). Nói chung là đường thoáng đi dễ chịu và Lu lại nảy lên ý nghĩ về chó sói và cừu. 

Không nhất thiết phải ẩn dụ, không nhất thiết phải là sói hay cừu. Cũng có thể nếu chỉ có opt là sói hoặc cừu. Thì 1 con cừu vẫn có thể thêm nanh vuốt - nếu thích. Hay một con sói vẫn có thể uống vang ăn bánh mì salad - cho vui.

.

Chỉ là vui thôi mà. 

Là vui :)