Sunday, December 12, 2021

Anh hùng


"Nhưng em biết không

biết bao người con gái con trai

giữa 4000 lớp người giống chúng ta lứa tuổi

họ đã sống và đã chết

giản dị và bình tâm

không ai nhớ mặt đặt tên

nhưng họ đã làm nên Đất-nước

Họ giữ cho ta hạt lúa ta trồng

họ truyền lửa qua mỗi nhà từ hòn than qua con cúi

họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói

họ gánh theo tên xã tên làng trong mỗi chuyến di dân

họ đắp đập be bờ cho người đời sau trồng cây hái trái

gánh vác phần người đi trước để lại

dặn dò con cháu chuyện mai sau

"Hằng năm ăn đâu làm đâu

cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ"...

[Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm]

*

Lu xách xe ra đường giữa trưa Chủ nhật. Đường bình yên không có chuyện gì - ngoài chuyện là - có một đoạn, Lu tê liệt nhận ra là đường vắng-y-như-Tết.

Không nói đến những ngày lockdown vì khi đó Lu cũng ko ra khỏi nhà để biết đường sá đang như thế nào. Nhưng lúc này đây khi đang sống 'rất bình thường' như này khi Lu vẫn tung tẩy đi cà phê khi các ca + vẫn len lỏi khi phong tỏa thì phong tỏa bình thường thì bình thường khi tối qua hay lúc nào đó tivi bảo 'năm nay tàu tết ko đông đâu vì nhân dân đã về quê hết từ lâu'...

Thì Lu kiểu

Ừ. CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY?

Dù Lu biết chuyện "chiến-trường" ở thành phố ấy những ngày ấy. Dù biết những chuyến hồi hương. Dù biết những trại nghỉ ven đường. Nhưng có gì đấy vẫn là chưa đủ. 

Những chuyện gì đã xảy ra ở các làng quê khi người về? Liệu có ngột ngạt xung đột mâu thuẫn? Hay là niềm vui đề huề? Hay là các phụ huynh các ông bà đều hóa "anh hùng" - vì  ngay cả như Lu tầm này nếu ko có ông bà chắc chớt. (Nhưng thực ra các phụ huynh vẫn anh hùng suốt, bảo bây giờ mới hóa anh hùng thì thừa quá...)




No comments:

Post a Comment