Sunday, May 27, 2007

Entry for May 27, 2007: Na nà na...

Tự nhiên mặc dù ko vô công rồi nghề, nhưng lại đi nghịch!
Chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi => "cái kết có hậu" (nghĩa là, kết cục + hậu quả): đấy, hồng rực!
Blog mới mới mới, làm mình cũng thấy "mới" theo!!!

Sunday, May 20, 2007

Entry for May 20, 2007: Sang thu


Chép tặng các đồng chí đang ở nơi "có 1 vài ngày giống như là mùa thu".

Sang thu
- Hữu Thỉnh -
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.

Chép xong mới nhớ ra, rằng cái kiểu thời tiết ở nhà mình - ừ, mình iu nó thật. Trong mùa này lại thấp thoáng mùa kia. Giữa mùa này lại có mùa kia. Cảm giác những ngày đông bừng nắng, những ngày hè se se... những ngày cuối xuân - đầu hạ, lá xào xạc như thu. Còn mùa thu thì thỉnh thoảng, hoặc mưa rào rào y như mùa hè, hoặc hanh hao giống hệt mùa đông! => hóa ra, bài thơ này có thể tặng tất tật mọi người ở nhà , ko riêng gì đồng chí P.Anh nơi xa lơ xa lắc .

Friday, May 18, 2007

Entry for May 18, 2007


Để mình giải thích với mọi người, tại sao dạo này khi tạm biệt, mình HELLO thay vì bb, bibi (rain rain), bye bye… nhé! (Hic, hy vọng không bị quy kết tội không "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Anh"!!!)

Nhạc của Beatles, mình thích vì sự giản dị: giản dị trong tiếng guitar, trong những ca từ. (Hay: chính vì nó giản dị => không đến nỗi khó nghe => cái tai chuói củ của mình còn nghe được!!!). Nhưng, quan trọng và thú vị là, từ những điều rất bình thường ấy, mình thấy được nhiều điều to tát hơn, hay ho hơn. (Đúng kiểu “nguyên lý tảng băng trôi của cụ E.Hemingway :p)

You say yes, I say no
You say stop and I say go, go, go
Oh, no
You say goodbye and I say hello
Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello
Hello, hello
I don't know why you say goodbye
I say hello

Một bài hát đơn giản và ngồ ngộ. Thậm chí là… ngố ngố. Có cái gì đâu nhỉ? Chả nói được chuyện gì ra hồn cả. Loanh quanh mãi vẫn “I don’t know why you say goodbye I say hello” thui mà!

Còn mình thì, tự nhiên, mình nghĩ thế này nhé.

Khi mình bye bye, mọi thứ dường như đóng lại. Dẫu rằng không phải “goodbye forever” – vĩnh biệt, chỉ là tạm biệt, là “chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau”, thì vẫn thấy một mảng trống hoác trong lòng.

Ừ thì là một vòng tay (ôm hôn thắm thiết), là nước mắt (hic), là những lời thương yêu, là nhìn về một ngày mai tươi sáng… thì sau lời tạm biệt, là người đi mất người. Đơn giản là như thế và hiển nhiên là thế. Buồn và trống vắng vô cùng!

Ngay cả lúc chat chit. Bạn biết rằng sau bibi là “abc has signed out”. Mặt đen ngòm. Rầm, cạch. Ta còn lại với ta!

Đôi khi, thật ngớ ngẩn và thật ngốc: bibi nhau rùi, nick vẫn sáng trưng. Và chợt nhớ ra chi đó muốn nói, thì lại ngại: chà, vừa mới chào nhau xong, mình lại lảm nhảm cái gì không bít! (lẩn thẩn!)

Thế, vì bibi là đóng lại, nên, hello để mở ra! Nhỉ, có phải thế không? Chỉ cần tưởng tượng thôi: hello là mở đầu để gặp gỡ. Sau gặp gỡ là tíu tít buôn, là ríu rít bạn bè mới - cũ; là đủ thứ chuyện hay ho...

HELLO CHO NÓ MỞ RA!

TỚ HELLO CẢ NHÀ !

(xin phép 2 nhóc, cho chị lấy cái hình hay hay làm minh họa !!!)

Tuesday, May 15, 2007

Entry for May 15, 2007: Một bài thơ siêu ngắn!


Nhưng để "lôi" được nó lên đây thì siêu lâu!
Tiểu sử bài thơ này là thế này: Một lần duy nhất ở lớp tiếng Anh, nghe thầy Tâm cao hứng đọc. Choáng. Lạ. Hay. Nhưng nhất định, dù có thế nào, thầy cũng ko đọc lại cho nghe!
Và đây là kết quả: vận dụng hết... trí tưởng tượng của mình! (Có lẽ là ko đúng nguyên bản đâu, nhưng đôi khi, mình đọc và thấy thích, thế là được! :)

Sông Hirôxê nước nông
Người đứng giữa dòng nước không ướt váy...
Hỏi một tâm hồn cũng nông như vậy
Làm sao tôi có thể yêu sâu?

(Thơ cổ Nhật Bản)

Saturday, May 5, 2007

Entry for May 05, 2007: Đã lâu ko chép bài thơ nào...

Nhân dịp sắp đến mùa thi (chả fải chỉ riêng các nhóc 12!!!), chép tặng tất tật những ai fải bù đầu thi cử. Hy vọng nó sẽ giúp ai đó có động lực. Giống như mình: đã học cách thức trắng đêm - từ bài thơ này! :)

Những ngọn đèn không tắt suốt một đêm

Những ngọn đèn không tắt suốt một đêm
Nối ngày dài thêm và không còn đêm nữa
Bên kia là mái Tóc dài nghiêng nghiêng một mùa thi cử
Bên này là Đầu đinh thức nhìn sang

Tóc dài mùa thi ngọn đèn quên ngủ
Đầu đinh mùa thương quên ngủ ngọn đèn
Đầu đinh thương Tóc dài vất vả
Chợt thèm trở mình thành ngọn gió ru êm

Những tim tím bằng lăng. Tiếng ve giòn giã gọi
Hoa phượng nở đỏ bừng. Trang vở đợi mùa thi
Tóc dài thức trắng đêm - Đầu đinh chờ tới sáng
Chỉ hai ánh đèn không tắt. Qua khuya.

Đầu đinh mùa thương Tóc dài vất vả
Tóc dài mùa thi Đầu đinh thương quá
Những tờ lịch cứ luống cuống rơi...

Tháng Sáu mùa thi, tháng Sáu trời ơi
Mùa hoa phượng mắt lúc nào cũng rưng rưng muốn khóc
Tóc dài nhé, Đầu đinh chờ trước cổng trường đại học
Để hai ngọn đèn gọi dậy một ban mai
Cho Đầu đinh được gọi Tóc dài:
- Sinh viên chào Sinh viên thân ái!