Thursday, August 28, 2008

Entry for August 28, 2008: Về tình yêu - thật sự.

Dạo này toàn mỉa mai rất đểu cáng. Việc gì phải thế nhở? Đời vẫn đẹp và tớ vẫn yêu đời.
*
Hôm trước đi thăm cây bàng. Ở Bùi Ngọc Dương (như tớ đã nói), nhưng k fải ai cũng biết cây bàng. Cây bàng ở trong cái ủy ban (khỉ) gì đó. Nhưng nó mọc sát tường. Và phần lớn tán cây che kín cái ngõ nhỏ cạnh đấy. Cây bàng mùa xuân, búp xanh nõn, xanh sáng, xanh như hy vọng. Mùa này, bị sâu nhiều nhiều nhưng vẫn tán xanh um. Đợi từ giờ đến mùa đông, xem cây bàng lá đỏ.
*
Dạo này trà đá ở canteen Bùi Ngọc Dương cũng ngon hơn. Đắng lè, chát xít như ý tớ (hôm trước uống ko đá xong còn đứ đừ). Đợt này học chỉ được ra chơi mỗi tẹo, phát sinh ra cái trò cho trà đá vào túi, cắm ống hút như nước mía. Bọn nó nhìn đứa nào cũng tròn mắt hí hửng hỏi cái j`. Có đứa tưởng là nước tăng lực mới ghê!!!
*
Về cái quán trà đá tình iu ở Bách Khoa. Trước cửa bể bơi BK thì fải đến n quán đấy, nhưng nó là cái quán đầu tiên, cạnh 'Bánh mì ông già'. Tớ chỉ ngồi đấy thôi (cũng như rất nhiều đồng chí khác: đã ngồi quán nào thì chỉ trung thành với 1 quán thôi). Quán í có 2 cô bị khuyết tật. Nhưng 2 cô í rất hay. Và cái ko khí quán thì nó thế nào í, ko tả được. Chỉ biết là nó khác hẳn canteen kinh tế, khác hẳn canteen Bùi Ngọc Dương.
Ngày xửa ngày xưa thì đời tớ chả có cái khái niệm ngồi quán nước thế bao h. Có đi qua khu BK, nhìn mỏi mắt chả thấy bóng dáng thục nữ nào thì cũng sợ chạy mất dép. Nhưng (đời có cái chữ Nhưng cũng hay), tớ đã qua rất nhiều cái gọi là 'từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến h chưa bao h... blah blah...'.
Thậm chí là dù có ăn bánh mì thì tớ cũng chả ngồi sang hàng bánh mì bao h.
Thậm chí là hôm trước (bản chất bọn kinh tế thực dụng), tớ ngồi nghĩ xem: hàng bánh mì nhờ hàng trà đá mà tăng doanh thu, hay hàng trà đá đi lên nhờ có hàng bánh mì.
Thậm chí là có hôm đi học thật sớm để qua đấy ngồi tẹo, có hôm đi học về rồi vẫn tạt qua cái rồi mới đi đâu thì đi.

Túm lại, quán trà đá í cứ làm tớ nhớ đến mấy câu này:
...Bình hoa trên cửa sổ
Quán nước chè mùa đông
Con tàu với dòng sông
Ra đi và ở lại...

*
Lúc tối bị dở hơi. Rồi lôi Kim Sam Soon ra xem. Thấy mình đối xử với bản thân wá sức tệ hại. Rồ dại vì 3 cái chuyện điểm chác dở hơi. Đã nói ntn, đã nghe ntn mà vẫn còn fải thế? Và trước đấy là cả những chuyện j` í, k bít.
Nên bình thường trở lại. Và quyết định chấp bút xong entry này mới giở bài kiểm tra ra làm cho tử tế.
Vả lại, hôm trc đọc được cái entry Vunerable. Vỡ tùm lum, dán băng keo tùm lum. Dán kín mít đến nỗi qua tầng tầng lớp lớp băng keo nhằng nhịt, chẳng còn cảm thấy gì. Rồi 1 ngày kia, lại nứt nứt, toác toác. Nhận ra: ko vỡ thì ko fải là sống!
*
Thx các bạn bên BK đã 'khai hóa văn minh' cho tớ nhiều điều.
Thx 1 em đã tặng Tek quyển '5 mùa yêu' để đọc dc vài bài giá trị trong đó.
Thx 1 người chỉ hỏi, dường như chẳng cần nghe câu trả lời.
Thx những quan tâm, yêu quý, tin tưởng, ảnh hưởng .v.v. mà ko thể hiện ra: Là những điều kỳ diệu và bí ẩn.
Mìh ko biết về nó, ko fải là nó ko tồn tại :).
Thx những vụn vặt vu vơ, bình thường đến tầm thường của mỗi ngày. Để 1 ngày kia, mới ngộ ra chúng chẳng vu vơ vụn vặt, ko tầm thường, ko bình thường - mà là fi thường.


Và đó: những tử tế của tình yêu thật sự.
Thật sự đấy.

Đề bài: em iêu trường em.


Bài làm.
Em iêu trường em.
Một là, vì trường em ở gần bể bơi Bách Khoa. Ko fải là em thích đi bơi, nhưng em thích ngồi ở quán nước ngay trước cửa bể bơi. Cái quán í hay ko thể tả.
Hai là, vì trường em ở gần trường Bách Khoa. Ko fải là em thích gì trường Bách Khoa đâu, em chỉ thấy cái thư viện Tạ Quang Bửu của nó hấp dẫn ko thể cưỡng lại và cái hồ Tiên hay Tiền của nó thì đẹp tệ hại, nhứt là mùa thu.
Ba là, vì trường em cho em đi học ở khắp các nơi, từ Minh Khai đến Bùi Ngọc Dương. Em thích cây bàng và trà đá ở Bùi Ngọc Dương.
Bốn là, vì mặc dù là trường kinh tế nhưng em vẫn được cung cấp hiểu biết về Hành Chính. Thư viện trường, có thể hạn chế cái gì gì đó, nhưng riêng cái Hành (là) Chính thì fải gọi là cực kỳ!
Tạm thế đã :D.

Thursday, August 21, 2008

Lurăng có người yêu. Và chuyện Chí Phèo. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!


Hình: 'hiện trường vụ án'

(định giật ‘tít’ là “Lurăng có người yêu. Chí Phèo”. nhưng thôi, sợ thiên hạ đại loạn).

Hướng dẫn sử dụng: entry dài lởm khởm. Hoặc là đọc hết, hoặc là thôi. Mọi sự nhầm nhọt sang trồng trọt do đọc dở chừng <=> dùng ko đủ liều gây ra, tác jả ko chịu trách nhiệm.

Tớ vừa đi học về thì ‘hóng’ được tin này. Tin đang ‘hot’, fải share ngay.

Người iêu của Lurăng là 1 bạn ko cao to lắm, k đẹp jai lắm. Dưng 2 bạn hay hẹn hò nhau => đoạn này bắt đầu ly kỳ nhá!

Tường thuật ján tiếp các cuộc ‘hẹn hò’:

1. Địa điểm: cánh đồng gần nhà bạn Lurăng. Con đường í ngày xưa cũng ổ gà lên xuống, khúc khuỷu trập trùng nhưng nói chung là… xưa zồi. Bi h làm lại đường to oành, vỉa hè đàng hoàng, đèn đường mờ ảo. Mà chỉ 1 đoạn có đèn đường thôi còn 1 đoạn thì… bị chúng nó cắt mất dây điện nên ko có đèn. Ấy, xong cộng với cả giăng thanh gió mát, đồng lúa rập rờn. Chậc, cứ gọi là thôi zồi rồ man tíc!

2. Thời jan: vào các buổi tối. Thường muộn muộn, tầm 9h. Có hôm finish cuộc ‘hẹn hò’ lúc gần 10 rưỡi. Đường xá cứ gọi là vắng tanh. Chậc chậc.

3. Hành động ;)). 2 bạn làm j` nhể? K, nếu jống như những cuộc hẹn hò bình thường thì tệ wá. Khác cơ. Đặc biệt cơ. 2 bạn… rầm rập đi bộ. Tốc độ trung bình là 4 vòng/1h. 1 vòng khoảng ~ 1km. Rồi vừa đi vừa ‘tâm sự’ về hầm bà lằng các thứ.

4. Miêu tả tâm trạng nhân vật: thường thì các bạn ‘buôn’ vui vẻ. Thỉnh thoảng cãi nhau (đôi nào iêu nhau mà chả thế). Describe bề ngoài thì các bạn thuộc trường fái tự do ăn mặc. Tức là thích mặc j` thì mặc.

Đấy, các bạn vỗ tay khen bạn Lurăng đã kết thúc cuộc đời “Ế” nhá!

Xong zồi mời các bạn đọc tiếp. Kẻo lại trách tớ ‘nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, còn nửa sự thật thì k fải là sự thật’!

Tiết mục vừa rồi tên là Phần nổi của tảng băng chìm.

Bi h tớ xin trình bày phần chìm.

Những j` nêu trên là do mama tớ cung cấp, từ cái gọi là BỌN NÓ ĐANG ĐỒN LÀ MÀY YÊU THẰNG… BLAH BLAH…

Còn những j` mà tớ biết là:

1. Tớ đi bộ để diet (mục tiêu cao cả và trong sáng thôi rồi :((!).

2. Tớ k dậy sớm dc nên đi buổi tối. Mà những tối tớ học về muộn thì tớ đi muộn.

3. Tớ rủ 1 thằng ku đi cùng (tại sao tớ k nêu tên nó ở đây, tị nữa sẽ giải thích).

4. Tớ mặc wần áo bình thường ở nhà còn thằng ku í nó mặc cái j` tớ cũng chả để ý (mà ng ta thì còn super soi dc là thế nọ thế kia…)

5. Tớ với nó ‘tâm sự’ toàn chuyện kinh tế vĩ mô, chuyện thời sự chính trị xã hội, chuyện tại sao lạm fát, cung tiền thế nọ thế kia. Rồi nó định cưa cẩm em này em nọ. Rồi nó định buôn bán nọ kia. Rồi .v.v. chuyện ko nhớ nổi.

6. “Làm gì” à? Với cái tốc độ 4 vòng/h thì tớ chả biết ng ta có làm dc cái j` khác ko. Mọi người bthg chỉ đi 2 vòng/h, or nhanh lắm là 2 vòng/45’ thôi.

7. Và thực ra fần lớn tớ đi 1 mình, hnào rủ dc ai đi cùng thì rủ. That's all

Đấy thế xong rồi cái gọi là BỌN NÓ với NGƯỜI TA tung hô về tớ như thế đấy.

Nhưng, họ nghĩ tớ là cái loại gì chứ nhở?

Tớ - cái loại, gọi văn minh lịch sự thì là “cây ngay ko sợ chết đứng”, gọi kiểu thẳng thừng thì là “điếc ko sợ súng”. Tớ chả làm gì thằng ku kia và nó cũng chả làm gì tớ. Tớ ko IÊU nó và nó cũng KO THÈM IÊU tớ.

(Người ta đồn thổi mà thành ra IÊU thật thì cũng được đấy!)

Nhưng mama tớ thì thế nào nhỉ? Bảo là, đại khái là tớ sẽ bị MANG TIẾNG. Theo tớ hiểu thì như thế chắc hẳn có nghĩa là cuộc đời tớ sẽ được ‘cộp’ 1 cái án là: ĐÃ CÓ 1 MỐI TÌNH VẮT VAI ở “đường đồng”. Chắc là, theo quan điểm của NGƯỜI TA thì sẽ bị oánh giá nọ kia. Rồi sẽ… ko ai thèm lấy, đại khái thế. (nên tớ ko nói tên bạn kia để bạn í khỏi… mang tiếng giống tớ)

Đây là cuộc ‘đối chất’ của tớ trong cái phiên tòa (1 fần sự thật + 2 fần giả tưởng) với NGƯỜI TA.

- Nhưng mà tôi đêk iêu nó!

- Thế sao lại hẹn hò đêm hôm?

- ‘hoàn cảnh khách quan xô đẩy’. Và vì đi muộn mà lại đi 1 mình thì ‘người ta’ lại bảo là có nhiều bọn mất dạy, bọn ‘xã hội đen’ nó blah blah…

- Thế sao bao nhiêu người ko đi lại đi với NÓ?

- Mẹ thì sure là ko đi, Tek ko đi, bố đi với ‘hội’ của bố và 1 tuần 7 ngày thì 5 ngày bố về còn muộn hơn, và bố cũng chỉ đi 2 vòng/h. Người thì đi được 1 vòng thì… ngứa chân. Người lại rảnh rang đi từ sớm. Người khác lại ko fix giờ cố định. Người khác nữa lại bizi lung tung. =>>>> đấy, bao nhiêu người đấy!

Tóm lại là tớ rất điên tiết và ức chế và bực mình.

Rốt cục thì NGƯỜI TA là những ai, là 1 cái có thể định hình được ko? Người ta là cái thá gì mà tớ fải sợ! Đến thước đo còn có mét, dặm, ‘con dao quăng’, thì tớ việc j` fải sống theo cái kiểu của NGƯỜI TA?

Hơn nữa, tại sao NGƯỜI TA chỉ giỏi tưởng tượng mà ko giỏi suy luận logic à?

Ko thấy là cái bọn có người iêu, 1 là công khai thì công khai toẹt ra rồi (thì bố mẹ cũng fải biết, fải đến nhà nhau thường xuyên nọ kia rồi); 2 là fải ‘giấu như mèo giấu ấy’ rồi, fải đến chỗ xa lạ ko ai biết mìh là ai í, chứ ai lại giấu giếm bố mẹ rồi lại nghênh nghênh ra đường cho NGƯỜI TA về méc lại!

Nhưng vấn đề to đùng hơn là, bi h, tớ muốn diet thì tớ làm tn nhở? Tớ thấy… cùng quẫn như Chí Phèo í. “tao muốn diet nhưng ai cho tao diet”!!!

Nhân thể nhớ lại ‘thù xưa’. Hồi trước tớ có cái túi của bộ đội đặc công. Tớ thấy nó đẹp và tớ thích nó thì kệ u tớ, sao NGƯỜI TA fải bảo là nó thế nọ thế kia? Ko fải là người ta cũng thích đồ ĐỘC, và 1 cái túi của BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG thì ko fải là ĐỘC à?

(Nhân thể, vì thế mới thích cái quảng cáo ‘hãy nói tôi tự tin vì tôi là chính tôi’: có 1 cô bé đội mũ cowboy dắt lợn đi dạo, 1 cô quần đùi áo may ô đấm bốc, 1 cô làm thợ sửa ô tô. Tự tin thôi rồi í!).

Và, nữa. 1 đứa đeo 1 cái túi BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG dở hơi nhưng ra đường đội mũ bảo hiểm, ko vượt đèn xanh đèn đỏ, ko chơi xấu ai, ko trộm cắp cướp giật hút hít, với 1 đứa DIỆN 1 BỘ RẤT BẢNH rồi ra đường khạc nhổ linh tinh, cà khịa linh tinh, đi lừa đảo, rồi rút ruột, ăn bẩn... thì thế nào???

Cái chuyện ngụ ngôn mà con gà rụng lông rồi đồn thổi thành 2 ả gà mái đánh ghen – đã có từ xưa xửa xừa xưa rồi. Mà bi h chuyện tớ đi bộ diet còn được chuyển thể thành tớ hẹn hò người iêu.

Chả trách các bác fê bình văn học có 1 cái câu rất rập khuôn là “tác fẩm vẫn còn nguyên tính thời sự, còn nguyên giá trị thời đại…”.

(sáng tác trong lúc ăn ổi. mọi ức chế k trút dc vào entry đã trút sang quả ổi. chuyện này chấm hết ở đây.)

Monday, August 18, 2008

Thêm một chiếc lá rụng...

Tác giả của "Thêm một" đã ra đi

Lao Động số 189 Ngày 18/08/2008 Cập nhật: 8:23 AM, 18/08/2008

(LĐ) - Rất nhiều bạn đọc đã quen thuộc với tên tuổi của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Trần Hoà Bình (ảnh). Và khi tiếp xúc, hầu hết mọi người đều thừa nhận anh có phong cách rất trẻ trung, cởi mở với một tầm tri thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là báo chí.

Trần Hoà Bình đã đột ngột ra đi khi sự nghiệp còn rất nhiều hứa hẹn.

Sinh năm 1956 tại thị xã Sơn Tây, Trần Hoà Bình đã bộc lộ năng khiếu văn học từ rất sớm. Trong kỳ thi đại học năm 1973, bài văn của anh đã được hội đồng chấm thi nhất trí cho vượt ngưỡng (10,5) vì những suy nghĩ "vừa hồn nhiên, vừa chân thực, vừa sâu sắc". Một sự kiện hiếm có trong các kỳ thi tuyển sinh vốn rất chặt chẽ.

Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội I, năm 1979, Trần Hoà Bình trở thành giảng viên khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Sau đó anh về dạy tại khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền - Học viện CTQG Hồ Chí Minh.

Anh không chỉ tham gia đào tạo nhà báo mà chính anh còn là một nhà báo có tên tuổi. Phụ trách mục Tầm thư trên báo Tiền Phong nhiều năm liền, Phó Tổng biên tập Tạp chí Gia đình (Hội Kế hoạch hoá gia đình) và Thư ký Toà soạn Tạp chí Trí Tuệ (Hiệp hội các Trường đại học - cao đẳng ngoài công lập VN), Trần Hoà Bình đã viết và cho công bố gần 2.000 bài báo (tập hợp in hơn 10 đầu sách).

Anh cũng là người được sinh viên biết đến như một người thầy tài hoa, tâm huyết, yêu nghề. Anh làm thơ không nhiều, nhưng những bài thơ của anh được rất nhiều người yêu thích, ở sự trong sáng trong suy nghĩ và sự giản dị, sự tài hoa của câu chữ (Gặp lại miền Trung, Sông chảy trước nhà, Thêm một...). Bài "Thêm một" của anh viết theo thể 5 câu, chỉ có 22 dòng mà đã làm rung động những trái tim tuổi trẻ.

Ở tuổi 52, Trần Hoà Bình vẫn còn ấp ủ bao dự định. Đó là việc hoàn thành luận án tiến sĩ (vào cuối năm nay), gom góp ra tập thơ riêng, xây mới căn nhà (vốn đã xuống cấp) nhân cô con gái Hà Trang vừa tốt nghiệp Đại học Báo chí và quyết tâm tìm "một nửa bên kia" cho quãng đời còn lại. Tiếc thay, anh không còn cơ hội "thêm một" cho mình nữa.

Trong chuyến đi công tác tại Hải Hậu (Nam Định) cuối tuần qua, Trần Hoà Bình bị đột quỵ sau một cơn tai biến não và mất lúc 22h ngày 16.8.2008. Thế là văn đàn VN đã "thêm một chiếc lá rụng" nữa rồi. Một chiếc "lá rụng về cội" mà lại đúng mùa thu. Đường anh đi còn dài lắm cơ mà?

Trần Hoà Bình thân yêu ơi, thật xót xa. Nào ai có ngờ!

Phạm Văn Tình

-------------------------------------------------------------------
Trên báo ANTG cuối tuần mới hôm nào còn đọc bài phỏng vấn về bác này.
Và bài Thêm một, chả biết mìh đã tuyên truyền, fổ cập dc đến đâu?
Thế, và thời gian cứ chảy. Mọi thứ. Mọi người. Ko ở đó để đợi mình.
Đôi khi... biết nghĩ ntn nhỉ.
Thế giới quả là rộng lớn
Và có quá nhiều việc fải làm...

Sunday, August 17, 2008

Entry for August 17, 2008


Thêm 2 bài thơ mượn từ website thầy Tân. Thơ thầy í dịch. Hôm trước ra ngồi lêu bêu ở hồ BK, thấy thầy đi ô tô đi dạy. Chẹp chẹp, các thầy h xa xỉ fết. Nhưng cái giọng điệu rất ko cần màu mè của thầy thì chắc vẫn thế - cả lúc dạy và lúc dịch.
(Nói cứ y như mìh là học sinh thầy í. Đùa chứ chỉ đi học thử 1 hôm thôi. Xếp vào cái loại ngồi bệt ngoài cửa í. Đến lúc thầy đi thu $ thì... chạy! ;)) )

[Bốn đêm say]

1
Một tối nọ tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy có ngựa ai đang đứng,
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tội xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Ngựa của ai, ngựa ai đứng đấy,
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

2
Tối thứ hai tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy mũ ai đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Mũ ai đấy, đang treo trước cửa,
Nơi tôi treo mũ hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ

3
Tối thứ ba tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy quần ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay,
Quần của ai vắt trên lưng ghế,
Nơi tôi vẫn vắt hàng này?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nhìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có thắt lưng, dây khóa,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

4
Tối thứ tư tôi về nhà muộn -
Say, say, say thật là say -
Và thấy có đầu ai trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày.

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
"Bà ơi, bà nói tôi hay:
Đầu ai đấy, đang kê trên gối,
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?"

"Này ông ngốc, ông mù không thấy,
Ông say, say quá mất rồi.
Đó chẳng qua chỉ là bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi."

Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm,
Có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bắp cải có râu, ria mép,
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

[Anh thợ xay vui tính]

Ngày xưa có anh thợ xay vui tính
Sống bên bờ sông Dee,
Từ sáng đến khuya vừa xay vừa hát
Hay hơn chim hoạ mi.

Từ sáng đến khuya vừa xay vừa hát,
Anh chỉ hát một bài:
ở đời này đếch cô nào yêu tớ,
Tớ cũng đếch yêu ai.

Saturday, August 9, 2008

[Tuổi đá buồn]

Chắc cái lịch học như thế là hợp lý rồi.
Ở nhà nhiều, nhàn cư vi bất thiện thôi.

Trời mưa. Vẫn vui thôi, nếu có tụ tập, đàn đúm.
Còn ngồi 1 mìh, và nghe nhạc Trịnh - thì - thôi - rồi.
Từ hôm qua mới để ý, nhạc Trịnh nhiều bài về mưa thế. Thảo nào - mưa buồn - đúng rồi.

Nghe giọng bác này ấm quá! (Chả biết bác í là ai, kệ)

[Tuổi đá buồn]
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang, em mang đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn còn ai, còn ai
Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài lời ru miệt mài
Ngàn năm, ngàn năm
Ru em nồng nàn, ru em nồng nàn

Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng trôi nhanh trôi nhanh
Như dòng nước buồn

Ngày chủ nhật buồn còn ai, còn ai
Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn, ru em giận hờn

Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài trên hay tay xuôi
Tuổi buồn em mang đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ

Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời

Trời còn làm mưa mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần, em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng tàn hôn trên môi
Em gầy ngón dài lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền, ru em bạc lòng



Friday, August 8, 2008

Entry for August 08, 2008

Ánh trăng

- Nguyễn Duy -

Hồi nhỏ sống với đồng
Với sông rồi với bể
Hồi chiến tranh ở rừng
Vầng trăng thành tri kỷ

Từ khi về thành phố
Quen ánh điện, cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường

Thình lình đèn điện tắt
Phòng building tối om
Vội bật tung cửa sổ
Đột ngột: vầng trăng tròn

Ngẩng mặt lên nhìn mặt
Có cái gì rưng rưng
Như là đồng là bể
Như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình

Thursday, August 7, 2008

Entry for August 07, 2008: Chào năm học mới/ Hân hoan tưng bừng!!!


picture: thật sự nà cái TKB của bác Lurăng làm iem ghen tị chết đi được!
Ôi, sao tôi lại ghen tị thế này cơ chứ!!!

Thứ 2: Tiết 5 – 6: Kế toán thông tin trong các NHTM (G 101)


Thứ 3: Tiết 5 – 6: Kế toán thông tin trong các NHTM (G 101)

Tiết 11 – 12: Chuyên đề tự chọn (G 101)

Thứ 4: Tiết 1 – 4: Tài chính quốc tế (N 104B)

Tiết 5 – 6: Tài chính công (N 104B)


Thứ 5: Tiết 3 – 6: Phân tích và đầu tư chứng khoán (N 104B)



Thứ 6: Tiết 1 – 3: Tư tưởng HCM (N 104A)



Tiết 4 – 6: Tài chính công (N 104B)



Tiết 7 – 9: Phân tích tài chính (N 104B)



Èo, hay wá. Cả đời tớ chưa bao h có cái thời khóa biểu nào interesting như thế. Tớ thích lắm các ấy ạh. Mình học như TÂY í!
Chỉ khổ bố mẹ mình fát rồ vì mỗi ngày mìh đàng hoàng xách xe ra khỏi nhà vào 1 cái h, và về nhà vào 1 cái h khác, chả ngày nào giống ngày nào.
Cũng khổ cho các cái bọn trung tâm tiếng Anh hay gì gì đó mà tổ chức lớp học ban ngày thì mìh lại chả đi học được cho chúng nó mừng.
Hay bọn nào mà (ví dụ) muốn nhận mình vào làm việc thì nó cũng toát mồ hôi để xếp lịch cho mình, hoặc thậm chí là mình đành fải từ chối thôi (khổ thân người ta quá nhở!).
Ngược lại, doanh thu của canteen và các chốn 'ăn chơi' trong khu vực loanh quanh đấy sẽ tăng vù vù, vì những lúc 'nhàn cư vi bất thiện', mình còn biết đi đâu chứ!

Cơ mà, tớ cứ fải nói 1 câu là, ko fải xuống Lĩnh Nam là mừng zồi.

Bi h tớ fải đi học thuộc cái thời khóa biểu, để bạn nào hỏi còn biết mà giả nhời. Heheeh, chưa j` tớ đã nghĩ ra cái viễn cảnh rất là hay ho: các bạn í cứ gọi là mắt chữ O, mồm chữ A mà nghe tớ nói, 1 khi các bạn 'trót nhỡ' hỏi "kỳ sau mày học sáng or chiều".


Tớ dc tặng ngay quả TKB này cho dễ nhìn


TKB-lurang Và tớ design cho nó dễ nhìn hơn 1 tị nữa ;))


tkb-lurang-design