Saturday, January 16, 2021

Choices



"It's our choices that show who we are, far more than our abilities"


Hôm rồi coi lại Na Tra, thông điệp cũng tương tự như này. Chính ra mà nói quanh quẩn các thông điệp ko có nhiều và ít cái mới. Triển khai những thông điệp cũ nhưng theo những cách thức mới mẻ và hấp dẫn thì vẫn ổn.


Có lẽ đấy là lí do Soul cũng xài thông điệp cũ rích. Mà sự "mới" của Soul trong đó chưa tới tầm. Làm Lu nhớ chú voi Bing boong quá: nó thực sự ở một tầm khác hơn.


.
Mấy hôm nay lại đau thắt ngực trở lại. Biết là ko có gì mới hơn ngoài acid trào lên từ dạ dày thực quản. Tẩn thuốc theo đơn cũ là êm. Mà nhẽ đừng tức ngực để đừng phải tẩn thuốc nữa thì tốt hơn.


Sau bao năm làm Dobby, đã học đc cách né những việc ko phải của mình. Điều đó đúng mà buồn. Như một cuộc thua và cũng trống rỗng như một cuộc thua.


.
Sáng nay bỗng muốn nghe lại Giang Trang. Có lẽ tại mùa đông, những ngày xám. Nghe Giang Trang có gì đó ấm. Quạnh hiu nhưng sáng, ấm.


Nay nghe đc nửa album thì điện thoại gần hết pin, phải tháo tai nghe ra để sạc. Đang nghe đâu đó "tự nghìn năm xưa chim muông đã xa bầy". Nhẹ tênh.


.


Monday, January 11, 2021

Grow up together

 

Hôm qua Cây bảo cho con nghe bài "về nhà" hay là "đi về" gì đó. Lu ko rõ là ẻm nói bài gì nhưng Lu biết mỗi Đi về nhà của Đen thôi nên Lu mở. Ẻm bảo đúng rồi. Thế rồi cả ngày ẻm rap "TÊ CHÂN đi về nhà" và Lu phải biểu diễn cùng ẻm theo kiểu Lu nói "hạnh phúc" ẻm nói "đi về nhà", Lu nói "chênh vênh" ẻm nói "đi về nhà" vân vân... - tất nhiên Lu cũng phải nói "tê chân" cho ẻm nối theo "đi về nhà", chốt lại là "ko có việc gì" "thì cũng đi về nhà".

Và sau đấy thì 2 đứa sẽ nghêu ngao "đường về nhà là vào tim ta dẫu nắng mưa vượt qua..."

Hát đến một tá lần thì quen, chứ còn lần đầu tiên hát chung với ẻm câu đó, Lu thấy mắt cay (dù cho bài này commercial deso). 

.

Có một hôm khác, Lu dỗi Cây nguyên ngày, dỗi tới độ buổi sáng Lu đã hẩy ẻm đi bảo ẻm muốn đi đâu thì đi ai muốn trông ẻm thì trông (và ẻm tót đi ăn cỗ với ông). Sau đó thì ẻm mon men giảng hòa, xin lỗi một cơ số lần, và ôm đàn guitar gảy tưng tưng hát như thật, cái bài hát ẻm xem trên tivi khi nhân vật này phải đi xin lỗi nhân vật kia.

"I don't mean it I don't mean it

I'm sorry, I'm sorry

Forgive me my friend

Forgive me my friend

It's ok? It's ok?"

.

Và ko biết có phải là extreme thái quá gì đấy hay ko, cơ mà sáng nay trên bus Lu nghĩ, có thể méo grow old với ai cả, mà Lu và ẻm, grow up cùng nhau. Đâu phải mỗi chiếc cây Cây lớn lên đâu, chiếc cây Lu cũng lớn theo cùng ẻm. Đâu phải cứ là Lu dạy ẻm gì đâu, Lu cũng học từ ẻm vô số nhiều.

Nên khi đọc phải cái bài dài như cái sớ của một người tuyên bố vì sao ko có con này nọ kia, Lu hơi buồn và cũng hơi buồn cười.

Lu bảo Zic, rằng việc có con hay ko có con là chuyện quyết định cá nhân thôi và lựa chọn nào cũng có 2 mặt, sao phải lên gân để cho là mình đúng cho bằng được? 

Mà thôi Lu già rồi ko buồn tranh luận. Việc ai người đấy làm đời ai người nấy sống. Và ai cho là mình đúng thì cứ đúng thôi. 


Wednesday, January 6, 2021

BS

 

Đi vào vùng biển. Một chuyến đi theo kiểu đ.íe.o hiểu sao mình lại đi hok có j vui cả. 

Tưởng thế. Mà ko phải thế. Tưởng ko vui mà vui ko tưởng :))

Nhắn bâng quơ cho đại ca BS lúc máy bay hạ cánh, hỏi ổng có đg ở đây ko dè đâu ổng cũng mới đáp. Việc bận chiu chíu. Tối, ổng rủ êi qua xem bể cá. Thế là qua. Rồi ổng rủ mai đi xem cái vườn của anh. Gật.

Thế là sáng nay từ biển ổng lái xe bon bon nửa giờ, tới một nơi view trước view sau đều là núi. Xa xa có suối, ko nhìn thấy dòng nước nhưng ổng bảo hãy nhìn theo những cây bụi chúng nó mọc dọc theo suối đó. Ổng dắt đi một vòng chỉ từng gốc cây, cột nhà. Trưa ăn cơm với cá biển tươi đầy xương ít thịt mà thơm. Rồi ăn cơm chan mắm dằm ớt hiểm. Sao mà thơm mà ngọt lừ. 

Rồi giờ Lu ngồi đầu chái nhà dài Ê đê hóng ra đường, xa xa là núi. Trong không khí có mùi nhẹ nhõm. Mùi của cơn mưa mới xong. Mùi lạnh chút chút, của núi. Của những ngày mùa đông vùng biển. 

.

Li với Lu mãi hong hỉu BS sống style gì. Những chuyện thật ổng nói như đùa và những chuyện đùa ổng nói y như là thật. Ổng rủ đi xem bể cá, là bể cá thật. Cá thủy tinh cá neon cá xanh nõn chuối bơi dập dìu dập dìu, cây thủy sinh dập dờn dập dờn. Ổng thì cặm cụi xài cái bàn chải nam châm to đúng bằng 2 đốt ngón tay để cọ bể, lại dặn nhớ chập bể cá khoe Li.

Ổng rủ đi xem cái "vườn". Thì đ.íe.o gì cái vườn gì mà nhà cửa đuề huề cây cối sum suê chó mèo lợn gà tung tăng tung tẩy chó chăn cừu chó Phú Quốc chó gì mũi nâu quên tên mèo ta mèo ba tư mèo anh mèo ủng gà rừng gà nhà gà ác gà ngu..., cả một đại đội người ở chắc cũng vừa. Oắt dờ heo cái vườn ._.



Monday, January 4, 2021

"Và mưa nắng hai mùa vẫn qua"

 

(Lu có  cái thói là cứ quote cái gì đó làm title, lười nghĩ quá mà, xong thấy cái đấy hợp hợp hay hay thế là đi mượn. Cách đây đã nhiều năm, Ti đã ngưng đưa các bài hát hò 3 lăng nhăng vào truyện. (Hình như) Ti bảo z chán rồi quê rồi outdated rồi bà ơi. )

 Sáng nay ngó dự báo thời tiết trên điện thoại, thấy nhiệt độ max lên tới đầu 2 (trong khi min thì loanh quanh 1x với x nhi đồng), Lu chán cảnh mặc cho lắm rồi lên bus ko thở nổi (vốn dĩ điều này ko có gì mới, nhưng tại đợt trc mặc ít xong xuống bus lạnh teo gió thổi bay thóp nên lại mặc cho rõ lắm). Thế là hôm nay mặc mỗi chiếc váy cụt tay vải gấm gì đó cũng khá dày, khoác thêm con blazer cotton gì đó cũng dày dày nghĩ vậy là ổn.

 Mà ko ổn lắm vì đi đc nửa đường thì phải nhảy 1 con grab. (Ẻm mặc đồng phục grab rồi bảo ko em chạy hãng khác em chạy be. Thôi chạy gì chạy cứ đi thôi.) Ngồi sau xe ẻm gió thốc khắp mọi nơi, mũ bảo hiểm quai cài lỏng lẻo cứ sụp xuống mắt. Ẻm dặn ngồi cho cẩn thận. Rồi bẻ những đường lụa lắt léo gì đâu :))

 .

Trong lúc đứng chờ bus và co ro kéo áo cho kín người, lại nhớ những ngày lạnh ở bản. Lạnh đến độ tỉnh ngủ như chui vào cái tủ, đến độ đứng chờ bus mà gió thổi qua khe hở của nhà chờ cũng tê tái như kim châm, đến độ lôi điện thoại ra khỏi túi pin sụp véo vài phần trăm, lại vội cất vào.