Thursday, September 3, 2020

Di sản






Ngồi bên bờ vịnh, ở một quán cà phê siêu dở nhảm nhí mà kể cả ở Hà Nội Lu cũng không ghé bao giờ. Quán cà phê còn mở nhạc kinh khủng cũng là thứ nhạc Lu ko bao giờ nghe (trừ khi tẩn cồn quá đà nhạc gì cũng nhảy thì ko tính).

Lu nhìn dãy lan can inox thô thiển viền quanh vịnh. Nhìn những cột trụ cáp treo xa xa... dẫn lên khu nhà chờ phong cách... Nhật Bản (ôi liên quan quá?). Những toà nhà đua nhau view vịnh chắn núi. Và nghĩ về đường tigon, triền núi tigon... như một huyền thoại. Khi đi dọc con đường bao biển, Lu bảo cục núi nằm chình ình trong đất liền kia vốn dĩ ngày xưa nằm giữa vịnh... mà người đi cùng hong ai tin. Cũng như chẳng ai hiểu Lu cảm thấy gì khi đi qua dãy nhà nhái phong cách Hội An chình ình nằm cạnh những dãy nhà mái tam giác kiểu Bắc Âu... (hay ở một nơi khác, những dãy nhà nhiều màu xây cheo leo nhái theo những ngôi làng ở Ý, hay ở một nơi khác nữa, nhái những đường viền của các căn nhà Bắc Âu...) (và cho dẫu kiến trúc có thể sao chép, giả sử trăm phần trăm hoàn hảo, thì cũng đâu có thể bưng tới khí-hậu của châu Âu để cho các công trình giả-vờ-y-như-là-châu-Âu thật? Nữa, ai cần đi châu-Á, Đông-Nam-Á để cảm-thấy-như-đang-ở-châu-Âu vậy? Thế giới này đã phẳng lì đến hết hồn hốt hoảng vậy sao?).

Làm tầm thường một cái gì đó, kể ra cũng dễ nhỉ? Người ta vẫn làm suốt vậy.

.

Bởi vì những vùng đất ấy thực ra ko thuộc về ai cả? Người tứ xứ đến đây - số đông: mang theo cái tầm thường của tham vọng khẳng định bản thân? Thứ gu tầm thường dễ dãi - đáp ứng thị hiếu dễ dãi tầm thường của đám đông? Bởi vì nếu không dễ dãi tầm thường thì sẽ không được số đông nhòm ngó tới? Bởi vì nếu số đông không nhòm ngó tới - thì làm sao tạo ra tiền?

.

Cũng chẳng phải vì mình thanh cao hơn ai để mà nói người khác tầm thường. Chỉ là, chẳng biết nói sao - về sự xa lạ quá lẫn lạc lõng quá - trước đám đông này.




No comments:

Post a Comment