Sunday, July 14, 2019

Biết điều



Hôm rồi đi ăn trưa với anh T. Tạm thời chưa nghĩ ra nick gì cho ảnh đành để cái tên buồn tẻ vậy. Ảnh mập lên nhưng thần sắc khá hơn. Nói chuyện đánh nhau với cối xay gió chán chê chuyển qua nói chuyện nhân loại.


Thì ra đám đệ tử của anh, anh muốn đi đường dài cùng tụi nó. Nhưng khi thấy chúng nó lộ ra những tính cách ko ngửi đc thì anh đã dẹp cmn hết kiểu ok chúng mài thích làm gì t để lại cả, t out. "Nó chộp giật quá và, đáng sợ quá." 2 anh em gật gù, thừa nhận tụi nó giỏi, thật. Cái giỏi mà mình ko bao giờ giỏi đc vậy :)


Chợt nhớ ra trong câu chuyện hồi xưa xưa, có lần Lu kêu trời ơi anh làm anh tụi nó làm gì (mà việc thì hong làm lại đá qua nó?), ảnh bảo ảnh "làm anh để dạy bảo chúng nó điều hay lẽ phải". Hoá ra đó là sự thật, he said it and he meant it, anh ko nói chơi. Lại là một đàn anh hiếm hoi thật thà trong đám người không còn chút nào ngây ngô cả.

Rồi nói tới phiên Lu, ảnh hỏi ủa lí do. Lu nói, loanh quanh lại cũng chỉ là biết điều hay ko biết điều.

(Mà thực ra định nghĩa biết điều lại cũng quá ư chủ quan có người thấy như này là biết điều lắm rồi có người thấy như vậy vẫn đ phải là biết điều gì sất. Rốt cục điều là điều đ gì mà cứ đòi người ta phải biết??? Lu không biết, vì again, nó cảm tính quá chừng chừng chắc phải làm chiếc luận văn tầm PhD thì mới đo lường đc.)


.
Loăng quăng một lúc ảnh bảo mai mốt ảnh đi tu. Anh nói bệnh anh đã khá hơn - lâu lắm rồi anh mới thừa nhận và nói nhiều về bệnh tình mình đến vậy. Và ảnh bảo, xưa giờ mệt vì cứ cố làm quá sức mình. H keme thôi em êi đến đâu thì đến. Hehe cái này Lu ngộ ra sớm hơn anh rồi. Mà Lu ko đi tu thôi.




(Tu tn khi vẫn nấu ăn ngon như nài :"> )








No comments:

Post a Comment