Monday, July 22, 2019

Gió nổi lên rồi




Một hôm Lu lội ra bến bus với ba lô oằn trên lưng và đồ đạc oằn trên vai và nỗi oán thán cáu kỉnh khi không lấy được xe đạp để đi vì đáng nhẽ đạp xe thì mát và nhanh mà chờ bus thì lâu và nóng. Nhưng chợt nhớ ra thần chú xua cáu kỉnh. Nhẩm trong đầu một lúc.


Nên khi đến bến bus rồi, thì đủ ơ hờ để đứng im và đợi. Không sờ vào một thiết bị gì không kindle không điện thoại không nhạc trong tai. Chỉ đứng thôi.


Lúc ấy gió bắt đầu nổi lên. Bến bus, vốn chỉ cắm một tấm biển, ở rìa đường quốc lộ. Thậm chí chẳng có vỉa hè nên chỉ dám đứng kiểu "tôi thu tôi bé lại". Nhớ ra mấy năm trc đứng đây thì "hàng rào" - lan can bảo vệ đường sắt chỉ có một hàng và đã cũ mèm và có thể ngồi lên đó chụp một chiếc hình khoe quần rách và giày Oxford. Và phía sau hàng rào đó băng qua đường tàu đó từng là một nơi nương náu những ngày cấp ba. Hàng rào giờ đã cao gấp đôi, và hẹp. Khỏi ngồi. May có dựa dẫm đc chút ba lô thì dựa. Còn nơi nương náu đương nhiên đã chẳng còn.


Thế là Lu cứ đứng đó nhìn xa xa cho khỏi mỏi mắt. Nhìn làn đường rộng nhìn những vệt đèn. Nhìn đoạn đường dở dang chưa xong đèn đường cũng chưa lắp - mờ tối. Xe thưa thớt chạy. Gió thì cứ thổi. Ba lô vẫn trĩu trên lưng và tất cả các con bus đều lướt qua - trừ con bus cần qua. Lu nhìn đồng hồ nhưng cũng mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Chỉ nghĩ mình đứng đây bao lâu cũng được kiểu gì con bus cũng đến thôi. Như có lần trên phần mềm điện thoại bảo rằng bốn mươi bảy phút nữa bus mới tới nhưng hoá ra chưa đầy ba mươi phút bus đã tới rồi cảm kích quá kỳ diệu quá!


Mà cho dẫu nếu như con bus không bao giờ đến, thì Lu vẫn còn nguyên cả tối, cả đêm, để đi hết một chặng chừng ba ki lô mét. Điều đó quá ư là thường - ở bản. Nên Lu hoàn toàn bình thản và thu lu như một cái cây. Và cũng như một cái cây mọi chuyện trong thế giới con người lùi xa vạn dặm. Lu đứng đấy và thấy cũng không khác gì mình đang ở một không gian gì đó một nơi lạ xa gì đó mà không ai biết mình là ai mình cũng không biết ai là ai thậm chí ngôn ngữ dường như cũng ở tần số khác. Lúc ấy kể cả trái mãng cầu gai góc bướng bỉnh mềm yếu dịu dàng vốn dĩ khư khư theo Lu suốt ngày đêm, cũng trôi đi đâu đó rất xa trong thiên hà.


Lại nghĩ hành trình "ngộ đạo" hay "tu tập" gì đó hình như không phải đi theo đường tròn mà là một parabol úp ngược kỳ cục ghê. Từ vô tri tự nhiên lại hoá thành cố tri rồi lại mắc công tu tập cho vô tri trở lại?


Nhưng chiếc cây gì mà lại sụt sịt, dù chẳng buồn chẳng vui.




No comments:

Post a Comment