Monday, July 29, 2019



Về không hẳn muộn, vì quá giờ tan làm rồi nhưng chưa đến giờ đêm, gọi là lưng lửng giờ cơm tối. Thường những chuyến bus về lưng lửng giờ như này vắng đìu hiu, một mình hoặc vài ba mống người. Nên lúc nào cũng la liệt chỗ ngồi: chỉ cần ngồi im, và thở.

Lúc thở chán im ắng chán mới mở coi chiếc MV đã coi hai trăm triệu lần. Chỉ ngẩng lên khi đèn trong xe chấp chới tắt. Thực ra khi đèn tắt một lần, ngắn, thì vẫn lờ đi. Đến khi đèn tắt cho vài lần, và lâu hơn một chút thì mới ngẩng lên nghiêng ngó.

Hộp bus tối êm, chỉ có ánh vàng của đèn đường hắt vào, loang loáng bóng đổ. Thấy cảm giác này quen quá và có gì như êm đềm quá. Mãi, về nhà rồi, mới nhớ ra, đó là cảm giác trên những chuyến xe đường xa, những chuyến xe xuyên đêm hay những đoạn chui hầm đèo Hải Vân tối hun hút bất kể đêm ngày.

Những chuyến xe đã lâu lắm không đi và có khi chẳng bao giờ đi lại nữa.


Tầm này, 2015




No comments:

Post a Comment