Thursday, July 4, 2019

Choices



Bão về. Miền Trung hay đâu đó. Ở đây đã mưa từ hôm qua.

.
Sáng nay định mặc chiếc váy linen xanh mint nhưng rồi mưa bão lướt thướt lê thê, bèn lấy ra chiếc váy hoa bung xòe cho hết cả lê thê lướt thướt. Mặc váy xong thì thấy nhớ cửa hàng váy ghê, cần ghé thăm sớm sớm!

.
Nghĩ về một vài việc phải ra quyết định. Thấy đúng là 'còn một chặng đường dài phải đi'. Ko ai đi thay cho được, chỉ là, "đi" như nào với ai hay với không ai. (Và "với" nghĩa là sao?)

Mà thực ra, đi với ai, hay không với ai, hay như thế nào, là do mình lựa chọn, tất nhiên cũng sẽ do người đi cùng lựa chọn, là có buồn cùng đi hay ko. Như Lu vẫn thích quote từ Harry bọt bèo. "It's our choices Harry, that shows who we are, far more than our abilities".

.
Mượn bạn Tít te cây đàn nghìn tuổi. Tít bảo, bố mẹ tớ thảng thốt hỏi sao Ếch vẫn có thời gian mà đàn đóm à. Chưa kể với Tít là, đến khi tha cây đàn về nhà, thì mẹ Ếch cũng bảo: mày 1 đàn còn chưa đủ à :))

Chẳng biết nữa, chỉ là, có khi cuộc đời không bắt mình phải chỉ được 1 trong 2 chỉ được cái này thì phải mất cái kia. Đôi khi (hay là nhiều khi - không biết nữa?) Lu vẫn có thể làm hơn 1 thứ cùng lúc, nhưng không đảm bảo được là sẽ xuất sắc tất cả các thứ. (Mà cũng ko quan tâm đến kết quả, miễn là mình vui :)) )


.
Có lẽ vì mưa, chuyến bus sáng nay ủ rũ. Vốn dĩ mỗi chuyến bus có một đời sống riêng một xã hội riêng. Sẽ vẫn có những người vô duyên nhưng không đến nỗi vô duyên quá quá quá. Sẽ có những chuyện buồn cười như cô kia xách làn đi bán dạo rồi cổ tiện thể bán cả cho cô khác ngồi cạnh trên bus. Như cô khác nữa thì quảng cáo thuốc xương khớp gì đó từ cổng viện 103 và hướng dẫn trong uống ngoài xoa i như cổ là người chế thuốc.

Nhưg chuyến bus sáng nay rũ như một bông hoa mưa táp quá đà (nếu không quá đà thì nó đã là một bông hoa trong mưa phơi phới).


.
Hôm trước trong lúc chạy mệt nhoài như con mực phơi một nắng, không thiết tha ăn bánh uống trà gì, chỉ muốn tắm và thèm đốt thuốc. Cũng không hẳn là thèm thuốc, chỉ là cảm giác phả khói trong hơi lạnh, như buổi tối cuối cùng với Pung. Đèn phố vàng nhàn nhạt. Tipsy với một ít cồn trong người. Và nói những chuyện đâu đâu.

(Và sau đó phát hiện ra Pung đã làm mất chìa khóa, khi mà chỉ di chuyển trong bán kính 200 mét dưới chân nhà :)) )









No comments:

Post a Comment