Saturday, January 6, 2018

Cuộc đời này ngắn lắm



Viện Cộng đang xây lại. Suốt từ năm ngoái (hay năm kia nhỉ?). Các khoa dồn lại kẹt cứng trong những tòa nhà cũ. Như cái nhà này: các lớp vữa đã tróc lở, và trần nhà thì được gia cố bằng một lớp gì đó (chả biết là lớp gì ._.)

Lần này trở lại viện Cộng rất nặng nề. Nhưng rồi anh chẳng xù lông được lâu. Vì viện vẫn thế. Bọn sinh viên lơ ngơ. Các y tá lắm mồm và giọng địa phương đặc sệt. Các bác sỹ cũng hơi hơi giọng địa phương. Nhưng bỗ bã, cảm tình, và trách nhiệm. Điều đó khiến anh lại vứt hết áo giáp thu vũ khí cất đi.

.
Bác sỹ trưởng khoa gọi anh nói chuyện, trong một căn phòng chưa kịp nhìn bảng hiệu là phòng gì, chỉ thấy vẻ sơ sài và tuềnh toàng như bối cảnh chung. Ảnh hỏi anh chuyện này và nọ. Lại nói lại rằng sự chất phác của viện Cộng, như xưa giờ vẫn thế, làm anh không bao giờ có cảm giác đề phòng. Nên ảnh hỏi gì anh đều trả lời. Tới khi câu trả lời khiến trưởng khoa "à ra thế" rồi, thì ảnh quay lại nói với anh rằng: "Em ạ. Cuộc đời ngắn lắm..."

"Mình cứ nghĩ là cuộc đời dài nhưng mà cuộc đời ngắn lắm..."

Ảnh ko có thời gian, nên chỉ nói thêm 1, 2 câu sau đó. Không rao giảng hay gì. Anh biết. Ảnh bận. Vì các bệnh nhân của anh còn sinh tử ngoài kia. Toàn những ca kinh khủng.

Nhưng đại khái lờ mờ anh hiểu ý ảnh, rằng vì cuộc đời ngắn lắm sao mình không bao dung, sao mình không độ lượng, sao mình không nhường nhịn, sao mình không thấu hiểu, sao mình không cảm thông, vân vân và vân vân... đéo không biết nữa.

Anh thực sự muốn khóc (mà thực ra anh đã khóc rồi). Anh nói với ảnh rằng chuyện này to tát quá nó vượt quá khả năng của anh. Nhưng anh đã không kịp nói rằng anh chẳng buồn quan tâm đời dài hay ngắn đâu anh trùm mền vẫn thích lặn sâu bao nhiêu và bao lâu thì lặn (và nếu thích thì cứ ngoi lên rồi lại lặn luôn đấy sao không?) Anh chưa kịp nói rằng anh không giao tiếp với 90% thế giới, BẠN anh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và anh là một đứa máu lạnh ko có văn hóa thăm hỏi, lâu lâu có chuyện gì thì hú, hoặc nói chuyện vu vơ nhảm nhí và các BẠN mà anh còn chơi, chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó. Anh chưa kịp nói rằng có những người anh nghĩ là anh sẽ ko gặp đến hết đời. Kể cả mai chết ngay. Anh chỉ có chúc thư gửi lại.

Nếu nghe xong những điều đó thì bác sĩ có nghĩ rằng anh mới là đứa cần khám tâm thần?

.
Cũng có thể anh thực ra chẳng hiểu quái gì cả.

Anh chưa từng phải chịu áp lực giành lại sự sống cho ai. Nên chẳng bao giờ anh hiểu được.






No comments:

Post a Comment