Wednesday, October 28, 2009

Có một thời như thế

có một thời vừa mới bước ra
mùa xuân đã gọi mời trước cửa
chẳng ngoái lại bước chân trên cỏ
vườn hoa nào cũng ở fía mìh đi

đường chẳng xa
núi ko mấy cách chia
trog đáy mắt
trời xah là vĩh viễn
trag nhật ký
xé trăm lần
lại viết
tìh yêu nào
cũng tha thiết như nhau

có một thời
ngay cả nỗi đau
cũng mạh mẽ
ồn ào
k giấu nổi

tôi đã cười đã khóc
n~ ko đâu

một vầng trăng - thời niên thiếu trên đầu...
........



một ngày thấy
mìh ko còn muốn khóc
nỗi buồn xưa
đã nhạt nhẽo quá rồi
chợt thấy tìh iêu ko hẳn là biển rộng
những gì một thời ta đau đớn khôn nguôi!

một ngày thấy
mìh cười sao khó qá
tán fượng xanh đã đổ mấy lá vàng?
có n~ người chưa bao giờ gặp lại
từ thuở bãi trường - độ ấy - thu sang

---
đag buồn thì type vậy thôi chứ mìh vẫn tin 'sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi/ dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu'.

chuyện buồn of mìh thật shit. lúc nào cũng là: lo lắng chuyện học hành thi cử sự nghiệp, chuyện béo ú xấu xí & ko có người iêu.

chán. cái nỗi buồn củ chuối!

No comments:

Post a Comment