Wednesday, July 18, 2018

Núi. Sông. Biển.



Tôi đi qua nhiều lắm những con đèo mà không nhớ hết tên. Nhớ lúc qua Cù Mông, lẩm nhẩm hát "anh theo chúa Nguyễn vượt Cù Mông anh qua đèo". 

*



Mỗi lúc đi dọc Việt Nam, qua những trập trùng dốc đèo những quanh co đồi núi, dẫu chỉ là một đoạn một khúc một chặng. Tôi hay nhớ đến Người vận chuyển và tay lái thần sầu của anh. (Người vận chuyển đã cưới vợ, mới đây. Tôi rất mừng cho ảnh.)


Mỗi lúc băng qua những đồng lúa bạt ngàn những dòng sông mênh mang những ngôi làng hiền lành những túp nhà cũ càng nhỏ xíu, lòng lại dội lên dạt dào yêu thương mảnh đất này.


Chuyến đi ngắn ngủi hai ngày qua Phú Yên, Quy Nhơn. Chúng tôi mải miết ghé những bãi biển xanh ngọc và trong vắt, như thể bất chợt hiện ra sau những đường dân sinh những đường liên thôn liên xóm những xóm làng. Bước đi dọc biển, nước táp mát lạnh và cát mịn êm dưới chân.


Buổi sáng dậy sớm ở túp nhà cạnh biển, nghe ì oạp sóng xô bờ. Thi thoảng là tiếng máy của thuyền hay ca nô ngoài xa ì ì vọng lại. Những người dọn cỏ, trồng cây làm việc hầu như trong yên lặng. Và lác đác người tắm biển cũng trong yên lặng. Sự êm đềm tinh khiết khiến lòng người bằng lặng và mơ màng.


Tôi lơ mơ giữa một bên treo ngược cành cây vì mây trời gió nước, một bên ghi nhớ thông tin và bão não nghĩ giải pháp cho công chuyện đang làm. Giữa một bên là rất nhiều lòng yêu với sự sơ khai và hồn nhiên bản địa, với một bên là hiệu quả, và tiền. Giữa một bên bâng khuâng vì những dấu mốc "on this day" và bên kia thì tìm câu trả lời cho hiện tại. Giữa một bên là cảm tình của quá khứ và sự nhạt nhẽo của bây giờ.


Hà Nội đẩy tôi đi. Rồi Hà Nội lại nhắc tôi về. Công sức ủn một cái xe xuống sông cả mùa hè này - đã có kết quả. Có thể là dòng sông trả lại bằng đôi cánh. Hoặc là không gì cả.

*

Có lẽ đúng là mọi thứ đều đến vào đúng thời điểm. Những chuyến bay làm tôi rã ra từng mảnh. Rồi tôi khớp lại, khi hạ cánh. Mà mỗi lần rã ra rồi khớp lại, thấy mình lành lặn hơn chút chút.


No comments:

Post a Comment