Sunday, June 28, 2015

ba nghìn thước biển


.
hôm, nghĩ ngợi gì đó, anh định thốt lên với J một câu. rằng thực ra xét trên khía cạnh bạn bè thì hắn thực sự đã rất tử tế với anh. có thể gọi là ngay thẳng. anh thừa nhận. và tôn trọng điều đó. (gọi là đánh giá cao cũng được)

chỉ là, anh hồi đó, sau những gì hắn đã khơi mào, thì ko muốn làm bạn hắn.


.
hôm, anh đọc bốn mùa. theo cái kiểu giở bừa phứa trang nào đoạn nào đọc cũng được. đủ ngắn để ko bị ngại (thậm chí còn bị lừa kiểu chưa kịp ngại đã đọc xong rồi!). nhưng đủ sâu, nhấn, để 'chết cmm chưa'. sẽ, thật là tội ác nếu ôm cuốn đó đọc một lèo từ đầu chí cuối. nó giống như là ăn hổ lốn các thứ trong 1 bữa buffet. tội nghiệp. anh ko nghĩ bún riêu với lại hàu với lại sushi nên đc nhét chung vào một bữa ăn, chả hạn.

nên anh cứ nhẩn nha đọc khơi khơi. có khi vớ được đoạn đắc chí quá, bỗng đâu thấy bùi ngùi. vì cơ duyên ấy, anh đọc Kun, rồi đọc Marai - mớ sách đau đầu mà đáng ra anh của sách-thiếu-nhi sẽ ko bao giờ sờ đến.

thực sự khi đó anh chỉ muốn trồi lên từ ba ngàn mét dưới đáy biển để thốt một lời cảm ơn. chỉ thế thôi. rồi, thôi.

.
anh ở yên dưới ba ngàn thước biển. ko nhắn J, cũng chẳng thốt gì với cơ duyên nào cả. vì dường như hẳn là có lẽ, anh ko nhìn thấy có gì đáng để vượt qua ba ngàn thước biển sâu.


.
như, mới rồi, 13, có lặn xuống tìm anh dưới đáy.

để rồi dường như hẳn là có lẽ, 13 cũng thấy hoài công.

chúng anh có một cuộc thoại vô nghĩa nhất đời, vô nghĩa hơn cả 2 bước sóng ko cùng tần số cùng biên độ (chính ra anh chả nhớ mấy đâu phệt bừa thôi). đến nỗi anh đã nghĩ có rút hết muối ở đại dương này cũng ko làm cuộc thoại ấy mặn hơn được mảy may.

những lấp lánh cuối cùng nào đó, giữa anh nào đó và 13 nào đó, vì hội ngộ kia đã hóa tro tàn.

.
ắt hẳn là dường như có lẽ, ba nghìn thước biển giúp giữ cho chút lấp lánh sót lại trong nhau. đừng làm tắt hắt sáng đó bằng cách lao tới, dù chỉ là nửa li.



No comments:

Post a Comment