Friday, May 8, 2020

Mía



Ngày xửa ngày xưa thuở còn chưa có những xe quay nước mía, thuở còn phải ăn mía bằng răng nhai nhả bã (ăn giỏi lắm đc một khúc, vì chưa gì đã rát hết lưỡi rồi). Thuở ấy có những chuyện buồn cười như là có lần bố mua ở đâu về mấy cây mía tím mập mạp núc ních mà mỗi khúc thân như phình ra, xong thích quá cầm chơi xong trên thân mía vẫn còn lông đâm nát cả tay. Đến khi biết đến mía xanh thì mình thích nhai mía xanh hơn mía tím. Mía tím thì ngọt thỉu ngọt sắc ngọt lịmmmm lìmmm limmmm. Mía xanh thì ngọt thanh, cảm giác nhiều nước hơn, và thơm mát mát.


Ký ức ấy dội về vì hôm nay được uống arabica Lào, body mượt căng, vị thanh không kể xiết và hậu vị tròn trịa ngọt êm không vẩn chút đắng nào. Y như nhai một khúc mía xanh (mà không rát lưỡi).








No comments:

Post a Comment