Tôi tỉnh dậy lúc trời lờ mờ sáng. Giấc ngủ đêm qua không yên ổn. Lúc ấy, trong một giấc mơ gì đó, có hai "phân cảnh" thực sự đáng sợ.
Ở cảnh thứ nhất, tôi mở tủ lạnh ở công ty lấy đồ ăn trưa, thì thấy một phong thư rất dày đặt trên hộp cơm. Với nhãn quan 12/10 thì đó là thư của một đồng nghiệp (trong thực tế: là đồng nghiệp cũ đã nghỉ việc và cũng nghỉ chơi, chuyện cũng ko có gì nhưng ng ta muốn nghỉ chơi thì nghỉ thôi, tôi cũng ko nhiều tha thiết, ko thích trình bày). Ngoài bì thư viết gì đó nửa như giảng hoà nửa như hờn mát. Tôi hất thư ra, lấy hộp cơm của tôi và keme.
"Đúng, tôi chưa đọc đâu." Tôi quay lại cười vô cùng nhã nhặn.
"Ngày gì mà khắp thiên hạ đè mình ra gửi thư tay thế này?" Tôi nghĩ.
Và tôi ko biết mình đã thức giấc ngay khi đó, hay rơi vào trạng thái lơ mơ khi nghĩ quỷ tha ma bắt mình là cái thứ gì đây? Mình tất nhiên ko bông hậu thân thiện gì cho cam nhưng với những lá thư tay mình sẽ ko đối xử như thế chứ?
Tôi nhận ra mình ko thể trả lời là "không". Câu trả lời là "có thể". Tôi ko biết nữa.
.
Trong thực tế, có khi nhìn những gì lắm chữ, tôi lướt qua xoẹt xoẹt ba chữ cũng vẫn đọc ra được ý người ta. Khi khác, người ta có viết hai vạn chữ tôi cũng ko đọc nổi gì và có khi sẽ ngưng ở ngay 200 chữ đầu tiên.
Có lẽ thật sự là "con mắt (chỉ) thấy những gì muốn xem"?
.
Tôi không thích giấc mơ này. Và vì thế, sáng nay dù có mưa, dù trước cơn mưa là gió mát ơi là mát (còn sau cơn mưa là đường tắc hết hồn). Thì vẫn là một buổi sáng trống rỗng.
No comments:
Post a Comment