Friday, May 22, 2020

Con sứa



Tôi nhìn thấy con bus khi vừa ra khỏi tòa nhà và gió thoang thoảng thổi qua, tất nhiên không mát lịm nhưng cũng không bị hầm hập như gió Lào - hôm qua. Tôi nhìn tiếp đèn đỏ. Còn không tới hai mươi giây. Bus thì vắng vẻ một cách đầy quyến rũ. Tôihơi lưỡng lự nhưng rồi quyết định chạy. Cũng chẳng quá nổi hai chục bước chân: Biết rằng mình không chạy nổi. Khớp gối vẫn phản bội tôi quá.

Tôi ôm gối bước cà nhắc. Nhìn con bus lướt đi. Nhìn thấy cái đuôi của nó ở trạm dừng, trước khi nó rùng mình đi tiếp.

Đứng chờ con bus kế tiếp, kể ra cũng không quá tệ nếu biết con bus sẽ đến đúng giờ như lịch trình. Có điều điều đó hoàn toàn là bất trắc. Dù sao thì gió đã thổi qua với nhiều hơi mát hơn, và trời đủ sáng để thấy tán xà cừ đã thay xong lá non. Có tán xanh vẫn còn non mướt. Có tán lá đã sậm hơn.

.

Lại có bạn kiếm tôi để nói về chuyện không biết làm gì với cuộc đời mình. Không phải trường hợp đầu tiên, ắt hẳn cũng không phải trường hợp cuối cùng, có lẽ. Tôi vừa buồn cười vừa buồn buồn nghe chuyện (gọi là cười huhu, phải không nhỉ). Biết rằng mình được tin. Cũng buồn vì mình được tin. Vì có lẽ tôi sẽ là "tiếng nói" duy nhất go against tất cả những tiếng nói của số đông quanh người ta.

Vì là người nghe, nên cũng không thể buồn nếu người ta có ra quyết định như thế nào đi chăng nữa. (Cuộc đời người ta mà, ai muốn làm gì làm thôi. Muốn không làm gì, hay không muốn làm gì, cũng đều được cả. Cũng không phải việc của tôi. Những trường hợp nói không như làm hay làm không như nói, cũng không phải tôi chưa từng chứng kiến... Có thể người ta sẽ chẳng bao giờ bước nổi ra khỏi comfort zone của người ta. Mà, cũng vẫn không phải việc của tôi. Tôi có làm được cái gì đâu, ngoài việc nghe... Tôi càng chẳng bao giờ muốn 'thắng' đám đông vì vốn dĩ tôi thực sự ko quan tâm đến đám đông chỉ trùm mền thôi cho đỡ phiền...)

Nói quài chỉ để nghĩ xem lí do vì sao tôi buồn. Nhất là khi tôi đã nghĩ là mình nghe vô tư lắm.

Rồi lờ mờ nhận ra.

À các bạn khác là đi những con đường khác, có những con đường tôi chưa qua. Có lẽ. Còn bạn lần này, làm tôi nhớ về một con đường tôi từng qua. Nếu loại hết râu ria đi thì chắc nó giống đến tám chục phần trăm, có lẽ.

Hóa ra là như thế. Cảm giác như thể lựa chọn nào cũng buồn bã như nhau.

.

Nhưng mà con bus tiếp theo, hôm nay, hóa ra lại đến đúng giờ quá thể. Thành ra chờ cũng chẳng đáng bao lâu.

Đừng bao giờ chạy theo một con bus nữa. Tôi tự nhắc tôi vầy.

Vì cũng ko chạy được nữa.

(Tôi thực ra rất buồn vì không chạy được nữa rồi.)

(Chỉ có thể như con sứa trôi trôi.)





No comments:

Post a Comment