Sunday, May 19, 2019





Sáng ra nhớ một người xong chẳng biết làm gì bèn ăn mì với ớt bột của người ta. Rồi giờ tôi đã hiểu vì sao tôi yêu căn nhà này và căn bếp này nơi tôi đứng bếp cả nghìn ngày nấu nghìn món và bạn bè xông đến đòi nấu cùng.

(Giỡn đới nấu đâu lắm thế và bạn đâu nhiều thế thời gian đâu rảnh thế. Nôm na thì cũng có nấu chút chút và bạn cũng có hơi hơi. Đời sinh viên nghèo ko có gì hơn ngoài đi lang thang ko thì ăn với uống. Mai mốt các bạn bảo làm bún chả chả ngon nữa thì cũng có thể hiểu đc: Đâu phải lúc nào cũng thiếu thốn và thèm món Việt để mà nấu cho ngon và ăn thấy ngon).

À quên quay lại chuyện ớt bột. Hôm đó người ta đến xin xài bếp để nấu món của người ta, và tặng cho ít ớt bột cay lừng lẫy xứng đáng là ớt bột. Hỏi địa chỉ để mua thì đc nghe câu chuyện nguồn gốc mà bắn đại bác 2000 phát cũng ko tới. Khóc lóc xong rồi cũng thôi. Mà đợt này ít khi nấu cay, nên hộp ớt vẫn còn nhiều.

.
Ăn hết tô mì đẫm chua cay. Rồi chỉ thấy cồn cào hơn.





No comments:

Post a Comment