Saturday, March 30, 2019

The time never back




.

Cờ vây ko tính là ngôn tình. Vậy là Đồng Hoa và ‘thời niên thiếu ấy’ đc tính là những xâm nhập đầu tiên vào ‘vùng đất’ ngôn tình. Ko có ý định đi xa, cũng như chỉ dừng ở Kim Dung mà ko thêm vào những Cổ Long hay gì khác của dòng kiếm hiệp, một khi mà ấn tượng đầu tiên quá khủng và tượng đài đầu tiên quá vững chắc.

Với ngôn tình, Đồng Hoa và ‘thời niên thiếu ấy’ là một kiểu tượng đài vững chắc như vậy.

.

Đọc ‘thời niên thiếu ấy’ gợi nhớ đến You’re the apple of my eyes (coi phim chứ ko đọc truyện): ám ảnh lớn nhất là những nuối tiếc của thanh xuân. Nuối tiếc nhưng không làm gì khác được, kể cả thậm chí là người này kể cho người kia câu chuyện của mình, chia sẻ kiểu hãy tránh bẫy thất bại này – như chia sẻ một kinh nghiệm làm bài thi toán hay tiếng Anh. Thì rốt cục là toán hay tiếng Anh có thể tránh bẫy nhưng những chiếc bẫy của thanh xuân thì không ai tránh được.

.

Tình cảm của thanh xuân, có lẽ nồng nhiệt, bởi vì không cần nghĩ đến ngày sau, hoặc, chỉ nghĩ đến ngày sau với một màu rực hồng tươi sáng. Nghĩ đến chuyện mình đi trăng mật với nhau như nào, chứ không nghĩ rồi những khó khăn mình sẽ đối phó ra sao. Tưởng như trăng mật là một kết cục, mà đến khi sống qua mới biết trăng mật chỉ là một mở đầu. Cũng như, cho dẫu chỉ là mở đầu đi chăng nữa, thì đến được tới trăng mật đã là một chặng đường dài của một vạn điều tủn mủn khác, như là những xung đột ngày qua ngày, những điều không thể hoặc không dám nói, những tự ái những cái tôi cao vun vút của thanh xuân cao ngạo và không cần nghĩ tới ngày-sau.

‘Nó cứ nghĩ nó còn nhiều thời gian’. Câu nói này bây giờ hóa ra hàm chứa một nghìn tầng ý nghĩa.

.

Vì sao tình yêu của tuổi 30 thì lại không giống như tuổi 20 được nữa?

Vì người ta không còn đủ lòng hồn nhiên phơi phới lẫn với kiêu ngạo của thanh xuân?

Vì người ta đã rơi xuống những hố sâu và giờ phút này biết rằng mình không còn đủ sức lực như thanh xuân – để rơi sâu thêm một lần như thế?

Vì rơi thực ra lại là chuyện dễ, quan trọng là bò lên?

Hay vì đơn giản là một tờ giấy đã tẩy xóa một nghìn lần không còn cái trinh nguyên lẫn trang trọng của một trang giấy trắng với những nét dè dặt? Một tờ giấy đã một nghìn lần tẩy xóa, dễ dàng để tẩy xóa thêm lần thứ 1001, hoặc là, vết xóa thứ 1001 thì đâu có khác gì với 1000 vết xóa trước kia? Vì thế thiếu đi sự thận trọng và trân trọng và một niềm giống như là tôn kính.

Và bởi vì sự thiên kiến đáng kinh hãi của kinh-nghiệm, khi đối phương bước một bước thì mình đã dự đoán được bước thứ 2000. Tình cảm có lẽ vì thế thiếu đi tính phiêu lưu, cũng vì thế mà thiếu đi nao nức hứng khởi. Vì vừa thừa thãi vừa thiếu thốn tự tin lẫn tự ti. Khi cần tự tin thì lại tự ti và ngược lại. Khi nghĩ rằng mình tự tin thì thực ra mình đang đầy định kiến. Và cũng vì đầy định kiến - nhờ kinh nghiệm - mà đầy rẫy tự ti.

.

Thực sự là, chúng ta không thể quay về thời niên thiếu ấy.



No comments:

Post a Comment