Monday, March 4, 2019

'đời đã quen với những kiếp xa nhau'


Giật tít thế thôi, chứ Lu đang phởn.

Hahahaha.

(câu này từ ngày thứ 4 tuần trước)

.
Giờ Lu hết phởn rồi. lúc đấy viết xong ko đăng, nghĩ phỉ phui đang vui lại quăng nhạc sầu, thôi ngay.

Y như rằng giờ sầu ngay được :))


hoa mận ở bản Đôn


.
Chiều thứ Bảy mình ra bờ sông uống bia. Đi qua những cây mận hoa trắng mong manh và đang ra lá xanh mơn mởn nên hoa trắng càng mong manh và lá xanh càng mơn mởn. Chọn được một chỗ rất đẹp cạnh gốc cây mận xong thì nhìn thấy cục ị chó ngay cạnh =)) lại xách đồ lên và đi. Lần này thì ra chỗ kiểu bờ kè lát đá cạnh dòng sông, (bãi đá mênh mông nên đảm bảo nhìn rõ ko có cục ị chó). Bọn mình ngồi sát sàn sạt bờ sông kiểu như có thể thò chân luôn xuống nước (mỗi tội lạnh quá ngu gì đâu), và nhìn được mặt nước lấp lánh lấp lánh phản chiếu nắng vàng. Gió lạnh ơi là lạnh, mà ngồi một lúc thì cũng quen, lôi bia và đồ nhậu ra nhắm.

Ngày đẹp gì đâu. Bình thường thì tụi áo vàng chỉ quậy ở commerce thôi, bữa nay tụi nó tràn ra tận đây. Bọn mình, lúc đầu, hờ hững lững lờ lắm, tặc lưỡi bảo nhau 'bọn xung quanh vẫn ngồi mà sợ gì'. Với tụi nó ở cây cầu phía trên, ko vòng xuống đây được. Với nữa là cây cầu trên cao, dù lựu đạn và khói bay mù trời thì khói cũng bốc lên cao, ko sợ cay mắt.

Lúc đó từ trên trời rớt xuống, ý là, không hiểu từ đâu ra, có một con vịt cổ lông xanh biếc (kiểu màu xanh cổ vịt ý). Con vịt kêu quàng quạc và mình lồng tiếng cho nó kiểu, 'các chị ơi chuyện méo gì đang xảy ra thế này em đang đi dạo hãy để iêm cho em đi dạo...' mà lồng tiếng chưa dứt lời, thì con nhợn vịt dang cánh bay tuốtttt qua bờ bên kia. Mình chưa bao giờ nhìn thấy vịt bay một chặng dài như vậy. Lòng sông chỗ đó, và nó lại bay chéo nữa, bét cũng tầm 30-50m.

Mình chưng hửng nhìn con vịt bên kia sông, và lại tự lồng tiếng: hô hô, cười tôi nữa đi mấy mẹ. Ở đấy mà khóc nhé!

Thực ra mình vẫn chưa khóc. Vẫn còn ngồi la đà được một lúc nữa, tới khi tụi kia chạy loạn, xuống một đoạn thấp hơn, và thấp hơn. Trực thăng phè phè trên đầu. Khói và vòi rồng loạn xạ. Chị bạn bảo: kìa, chúng nó đang tràn xuống đây! Mình: Mẹ ơi nó ko bơi qua đây được. Mà khói thì đang bay thẳng vào mặt mình rồi!

Và thế là hai đứa cuốn gói chạy thẳng về nhà.


.
Thực ra bờ sông vui như một kiểu Tạ Hiện. Mình tự hẹn từ giờ tới hết mùa hè, cuối tuần nào mình cũng sẽ ra đây.

.
Nói thế cho oai, chẳng biết còn ở đây bao lâu nữa. Lại phải thở ra một câu hiển nhiên như hơi thở: Thời gian như chó chạy ngoài đồng... Mới ngày nào còn nằm trên đồi nhìn mây trôi, giờ thời gian lên lớp chỉ còn chưa đầy hai chục buổi (tất nhiên ko kể những núi bài vở và bài vở chất chồng - muốn làm vào lúc nào thì kệ mài, nhưng lớp học thì ko có nữa đâu!!!).












No comments:

Post a Comment