Thursday, March 28, 2019




Những buổi tối giấc ngủ đến khó khăn. Tim dội thình thịch như trống nện như ngựa phi. Tự nhiên lại cứ nghĩ về cuốn Tiếng người của Phan Việt. Xong là tự nhiên đến một chỗ "à", ra là như thế. Hóa ra nửa đầu hiểu được và nửa sau không hiểu được là vì như thế. Nửa đầu hiểu được vì nó là một câu chuyện trai trẻ - ok, mình đã qua trai trẻ rồi, mình hiểu. Nửa sau không hiểu được bởi vì phải sống qua năm năm lần thứ nhất của một cuộc hôn nhân (mốc 5 năm chỉ là một ví dụ), thì mới hiểu được câu chuyện của nửa sau. Chuyện mà ai cũng hiểu nhưng không ai nói ra, có lẽ vậy. Chuyện người ta đối mặt thế nào khi hôn nhân trở nên cũ kỹ nhàm chán có lẽ vậy. Nói chung là một ẩn dụ sâu sắc thê lương thê thảm buồn thương nhưng xong rồi thì phẳng lặng. Cảm xúc thì dội lên mà thói quen thì đè xuống. Thực ra có khi cũng chả phải là ẩn dụ sâu xa gì, nó rất hiển-nhiên, với những người đủ trải nghiệm. Và sẽ chẳng-là-gì-cả với một đứa chả biết cái mie gì. 



.
Sau những lúc dỗ giấc khó khăn, và thay cho giấc mơ về bạn nọ, thì đến một chuỗi triền miên mơ về những chuyến bay mà không kịp pack đồ. Có lúc là đã bay hẳn - người đi, đồ ở lại. Có lúc là 3 rưỡi bay mà 2 rưỡi mới giở tung va li và ném bất cứ thứ gì thấy được vào trong - thậm chí ném cái vali bé vào cái vali to - ngoài ra thì không có gì!

Không có gì cả.


.



No comments:

Post a Comment