Tuesday, March 12, 2019

Thư viện


Ở thư viện có một chiếc bàn tự kỷ. Chiếc bàn tự kỷ không có ổ cắm nên ít ai thèm ngồi (trừ khi tự kỷ
đến nỗi ko buồn xài thiết bị điện tử hoặc các thiết bị đều đã no nê pin). À không chiếc bàn cũng phù hợp để đọc sách vì khi đọc sách thì ko cần nghịch gì.

Chiếc bàn tự kỷ nhìn xuyên qua một bức tường kính rộng thênhhhh, thấy mây trắng trời xanh, thấy một cái cây cô đơn và một hòn đá cô đơn.

Hòn đá cô đơn là một tác phẩm nghệ thuật đương đại kiểu đố ai hiểu nổi. Một cục đen đen nhẵn thín rất dễ liên tưởng đến đầu các cụ rùa Văn Miếu hay chân của Thánh gì ở cái gì đầu đường Thanh Niên ý nhỉ ._.

Cái cây cô đơn thì là một cây dáng mâm xôi rất giống một gốc đào chơi tết. Cái cây đã trơ trọi suốt mùa đông. Rồi đâm ra những búp xanh lơ nhạt đầy lông. Và giờ thì những búp xanh đã chuyển thành màu tím lịm khoai môn a ha.


No comments:

Post a Comment