Monday, February 25, 2019

Xa

Từ lúc đưa em về
là biết
xa nghìn trùng
[Như cánh vạc bay, Trịnh Công Sơn]

.


Vô tư là một tài sản. Mà khi có thì không cảm thấy nó là cái gì cả. Nhưng khi mất đi thì mới thấy nó thảm khốc đến nhường nào.

Bạn có thể già đi, có thể hết hồn nhiên. Đó đã là một mất mát. Ừ thì đổi lại sẽ là chín chắn, trưởng thành.

Nhưng vô tư là thứ mà, có thể theo hết đời đối với người này, cũng có thể đã mất đi từ thơ ấu đối với người kia. Vô tư có khi hiển nhiên như không khí đối với người này. Có khi là hoàn toàn không tưởng không thể bất khả thi đối với người kia. Như một thiếu hụt hoặc thừa thãi một giác quan.

Có thể 'học' để trở nên vô tư ko? Lu ko biết nữa. Có thể 'học' để vô ưu để ngộ đạo này nọ. Mà vô tư thì có lẽ là, không.

Không thể.


.








No comments:

Post a Comment