Tuesday, April 9, 2019

Tha hương




Đi được chút chút, đã thấy những ranh giới quốc gia nhòe đi. Chẳng hạn những đường phố vừa chộn rộn vừa đông đúc vừa lem nhem vừa ốp gạch men vừa có cửa xếp ở đây làm nhớ Sài Gòn, Bangkok. Lại có một ngôi nhà với mấy chiếc cây lơ thơ làm nhớ khu ký túc Bách khoa. Khi đi bus ra ngoại ô xa xa, thì nhà cửa lúp xúp hai bên hệt như dọc đường Quảng Nam - Đà Nẵng.


Đi được chút chút, những ký ức trộn vào nhau lùm xùm. Một khu nhà trên đồi cao làm nhớ một doanh trại bộ đội nào đó, trên một con đường nào đó - mà không thể nhớ ra, là ở đâu. Có thể là một chuyến đi Tây Bắc. Nói chung chỉ nhớ đi qua đó lúc tầm chiều tà và lòng dội lên nỗi nhớ nhà, rất kiểu 'giang hồ vặt'.

.
Tha hương, rốt cục có mùi gì?

Lên phương Bắc gặp nỗi nhớ, xuống phía Nam gặp nỗi cô đơn. Bạn ở phương Bắc nói chuyện được ba câu thì nhắc đến chồng hết hai câu. Bạn giỏi 'nhặt lá đá ống bơ' một mình, cũng chỉ là đè nỗi nhớ xuống. Bạn ở phương Nam, có bạn cùng nhà hỏi han, có người yêu ân cần. Mà vẫn có cảm giác của đi về lủi thủi.

Mà cảm giác thì có lẽ mãi chỉ là cảm giác mà thôi. Giống như, độc thân có vị gì.

Nếu ung dung tự tại, thì độc thân có vị của an nhiên. Nếu dằn vặt bồn chồn, thì độc thân có vị của cô đơn khắc khoải.

.

Sự cô đơn của tha hương  có bằng sự lạc lõng giữa quê nhà? Có lẽ lựa chọn nào cũng dằn vặt như nhau cả. Nếu không tự an vui được, thì ở đâu, chân trời góc bể nào, cũng vậy thôi.




No comments:

Post a Comment