Thursday, September 12, 2019

Sáng



Tối qua vẫn còn rên rỉ với em Bọ chét mù quáng về việc sao mìh không tự phát sáng. Về việc vui thú khi dìm hàng nhau. Rồi lại về việc cái cây sao lại nhảm nhí như vầy.

Bọ chét mù quáng nói, cây mà phát sáng chắc chỉ có cây thông Nô-en.

Sư tử hơi mù quáng bảo, ko nhẽ mày nghĩ là cây tre trăm đốt.

Rồi lại giặt một mớ đồ toàn xanh lu navy và trắng, đi ngủ cũng bình thường lại quên chẳng bôi trét gì sau nước thơm hoàng lan (nước thơm hoàng lan của Đồn Điền thơm quá. Để tủ lạnh xong vỗ lên mặt bao phê).

Sáng dậy trễ đi làm chắc chắn muộn. Em bé Cây còn khóc ầm lên khi Lu đi khỏi cửa. Ko kịp cài quai giày, cứ thế chạy thẳng cho kịp bus.

Rồi khi đứng ở bến chờ và xe chưa tới, cài quai giày xong xuôi, và gió thu mơn man thổi qua. Tự nhiên toe toét.

‘Sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu’, câu này Bọ chét bữa rồi mới quote (mặc cho sự mù quáng của nó kéo dài đâu đó 999 năm mà thôi).

Đấy chuyện (lại) khó thế mà cũng vẫn làm được. Tự quấn vào một mớ bòng bong rồi lại tự chui ra. Tự vật vã rồi lại tự phởn phơ. Chẳng có một cái diễn biến gì.

.

Như, hồi xưa 1 bạn có hỏi sao truyện bạn tả thì hay mà thoại thì ít (ý bạn là thoại dở òm). Giờ sẽ rep, ừ rồi thì phải làm gì giờ mà nói z thôi chứ sẽ ko làm gì cả.

Như, hồi xưa anh nhà thơ bảo truyện của em mới là nửa truyện (nửa còn lại đâu rồi). Giờ sẽ bảo, nó chỉ nhạt nhẽo vậy thôi anh ạ, nhạt tí đi cho đỡ hại thận.

Như, Aan bảo sao mới có đầu đã đi toẹt đến đuôi ko phát triển thêm khúc giữa. Giờ sẽ nói, có nhiêu đó thôi ko biết phát triển vào đâu ở nhà một trệt được sồi ko cần phải lên lầu mấy mấy đâu nhỉ nhỉ.

Như, em Cây thi thoảng khi em chọc chọc cái thìa, em sẽ bảo ‘con đang ngoai’ ko biết ý ẻm là ngoan hay là ngoáy.



.

No comments:

Post a Comment