Wednesday, September 4, 2019

Mây




Có lần ở giữa những chuyến bay ý nghĩ về cái chết ập đến. Gọi điện cho mẹ. Check cam lớp học của em bé. Mọi thứ khác thì đã sửa soạn xong trong chúc thư. Chỉ còn đôi lời chưa kịp nói, viết vội một chiếc thư. Nghĩ rằng vậy thôi là ổn thoả. Máy tính hết pin cũng chẳng vấn đề gì.


Sau rốt những chuyến bay đều hạ cánh và không có gì xảy ra. Chỉ đến khi một người bạn đi xa ko kịp chào, thì ý niệm về sự vĩnh viễn chia xa lại trỗi dậy, và sững sờ nhận ra chết là hết - hoá ra chỉ đúng với người đã chết. Chết là khởi đầu - với tất cả những người có liên quan còn lại. Nhưng người chết thì nào biết gì nào liên quan gì nữa... khi nghĩ chúc thư đã giải quyết đc mọi sự tồn đọng đối với người soạn ra, chúc thư ấy có lẽ chẳng có mảy may ý nghĩa gì với người ở lại. Vì những lời lẽ ra cần nói, cần nghe, cần hồi đáp đã chẳng được nói được nghe được hồi đáp. Giờ nói rồi nghe rồi, người ta phải hồi đáp sao với một nấm mồ? Chưa kể chín triệu vấn đề nảy sinh mà khi chưa nằm trong mồ người ta cũng không tưởng tượng nổi. Nữa là...


.
Những khi nằm thoi thóp chẳng buồn skincare gì sất, nghĩ mình vừa không có thời gian vừa có thời gian. Giờ không có thời gian để care, mai mốt có thời gian thì cũng không còn gì mà care nữa. Thanh xuân, đúng như một cành hoa như một chén trà. Toả hương rồi cũng chỉ lụi tàn mà thôi. Không uống thì cũng chỉ đổ đi mà thôi.


.
Đốt một chiếc cầu. Lại nối một chiếc cầu, bữa trước, khi ngoi lên khỏi ba ngàn thước biển.

Chiếc cầu mới nối thật kỳ khôi, dường như dính bằng băng dính. Mà băng dính cũng ko sao và ngoi lên khỏi ba ngàn thước biển cũng ko sao.

Vì mọi cây cầu đều hóa thành đám mây hết rồi.




No comments:

Post a Comment