Thursday, November 30, 2017

Thuốc


Tôi gặp lại anh Gấu, sau rất rất là lâu. Hai anh em nhìn nhau một lượt từ đầu xuống chân.

Chào hỏi nhau, anh Gấu bảo: sao lại như này tưởng phải béo béo tí chứ

Tôi bảo: anh gầy đi huh? Và đen đi nữa? Và để tóc khác nữa thì phải?

Thế rồi chúng tôi uống cà phê.

- Sao, như nào, nghe bảo là "có những chuyện ko nghĩ là nó xảy ra với mình mà nó lại xảy ra" à? - anh Gấu cười cười.

Tôi cười lại: gì, ai bảo anh thế!

Trời lạnh. Chúng tôi ngồi co ro. Anh Gấu vẫn điềm tĩnh thế. Và vẫn cô đơn thế. Mang tiếng là nói chuyện của tôi, nhưng có những lúc tôi cảm giác anh đang đứng trong mối quan hệ của anh mà nói, xỏ vào đôi giày của chị G để nói lên tiếng lòng của chị G. Vẻ như thừa nhận (chuyện đã qua), nhưng ko phải ko xót tiếc, và mệt mỏi.

Anh Gấu hút thuốc. Tôi hỏi có phải loại này khét ko. Anh bảo ko khét đâu. Tôi bảo đứa ngồi chếch phía sau lúc anh chưa đến nó hút cái đó, khét kinh. Hay của anh loại khác? Có bạc hà (vì tôi thấy chút xíu màu xanh)? Anh bảo ko, bạc hà loại khác. Nhưng sao thèm thuốc à. Tôi nói ko, em hỏi vậy thôi. Em ko hút lâu lâuuu rồi.

Anh Gấu đốt thuốc nhiều kinh khủng. Như là anh đang đốt giấy chơi chơi thôi chứ ko phải hít đống nicotine vào người. Tôi hỏi một ngày anh đốt hết một bao ko vậy. Anh thực thà bảo, có khi hơn. "Vì bây giờ biết làm gì đâu".

.
Tôi ko làm cái cây được, vì cái cây ngập mặn thế này nó chết mie.

À ko. Thế thì tôi sẽ làm cái cây ở rừng ngập mặn.

Lại nhớ, có lần tôi đi kí sách ở cái hội chợ và tôi rủ em H qua đó chơi. Ẻm mua cho tôi một cái khăn màu nõn chuối có những chấm bi màu đỏ hồng, và một quyển sổ cho Tek và một cái lọ thuỷ tinh nhỏ xíu có cái cây giả hay gì đó bên trong. Ẻm bảo bọn này á nó có dự án trồng đước đó. Mua đồ là được trồng một cái cây đước có tên mình!

Tôi đã cười ẻm mãi.

Hẳn là một cây đước, có tên mình.














No comments:

Post a Comment