Thursday, December 7, 2017

Flash


sáng nay đi đường bỗng tự hỏi ủa năm ngoái đường này đầy hoa Tết này, năm nay nhẽ Tết muộn nên chưa có hoa gì? hỏi xong thì mới nhìn kỹ thấy họ đã trồng một ít cây đào, một ít cây bụi thấp có lẽ là cúc, cùng với các cây cúc chi um tùm hoa trắng (để làm thuốc) thì đã xùm xòa tự bao giờ.

tự bao giờ nhỉ? năm nay, lúc nào đi đường cũng vội.

.

đêm qua Nâu gửi cho clip Bống hát Khúc thụy du ở Paris. Nâu cầm điện thoại quay, có Bống dán mắt vào màn hình (để nhìn lời), có đèn vàng sáng nơi chiếc bàn '1000 tác dụng' của bọn họ, có khung cửa sổ xam xám và có thể là ngoài trời đang tuyết rơi, hoặc ko thì cũng rất lạnh, những ngày lạnh khô thực sự (như mùa đông Hà Nội). nghĩ, Nâu sống với một 'củ nghệ' ở Paris cũng thật đáng giá.


thế nên sáng nay lại cũng hát Khúc thụy du dọc đường đi. xong rồi nghĩ đến cái gọi là 'một-lát-cắt của sự-thật' và nhớ ra cái câu kinh điển rằng một nửa sự thật thì ko phải là sự thật. vậy một-lát-cắt của sự-thật chắc chắn ko phải là sự thật rồi. phải ko?

nhưng nếu so với vũ trụ thì một-cuộc-đời cũng chỉ là một-lát-cắt mà thôi. như thế nghĩa là chẳng có gì là sự-thật cả, suốt cái cuộc-đời này?

hoặc nếu thừa nhận cuộc-đời này là sự-thật thì một-lát-cắt đó cũng là sự thật, phải ko? có điều nó là fact, ko phải là story.

ví dụ nếu một tin nhắn nói, 'em yêu anh', thì sự-thật suy ra từ đó là: đây là một cái tin nhắn nói rằng 'em yêu anh' hết. câu chuyện rút ra ư? có thể là vui thì nói thế, say thì nói thế, buồn buồn nói thế chơi, hoặc cũng có thể là vì-trong-một-giây-của-cái-tin-nhắn-ấy, người nhắn tin thực-sự cảm thấy vậy, trong-một-tích-tắc (giá trị quá đi cơ ý). tin nhắn ko có giá trị gì ở ngay tích tắc tiếp theo, nữa là đảm bảo hay cam kết gì gì.

đại khái thế.

phải ko nhỉ?

.
nay Bô nói chuyện mặt trời. nhưng mặt trời còn có bóng đêm nữa là.






No comments:

Post a Comment