Sunday, August 15, 2021

Road


Tôi không nhớ được những chuyện đã xảy ra của một vài năm gần đây đậm sâu như những gì tôi nhớ của 10, 20 năm trước và lâu hơn nữa. 

Là vì tuổi già, phải không? 

Tôi không nhớ được mình từng viết gì. Có từng viết những gì? Có những thứ quên sạch sành sanh tới khi đọc lại bất ngờ như mới. Hoặc cảm thấy tệ không muốn đọc lại. Kiểu như thứ đó chỉ có giá trị đối với bản thân mình tại cái giờ phút đó - giờ nếu nhìn lại chỉ thấy nực cười?

Lướt lại tumblr thấy đã hơn 1 lần thốt lên 'not your business' nhưng ko thể nhớ nổi khi đó nhân dịp gì nghĩ gì.  Hóa ra suy nghĩ rồi cũng chỉ lặp đi lặp lại, như trong fin người ta bảo yêu đi rồi yêu lại cũng chỉ là yêu như cái mối tình đầu chỉ là mình cố xoay sở cố react khác đi cố fix... Những cái chân lý, đc cái là, rất chi ư là 2 mặt, hiểu kiểu gì cũng thấy đúng chả qua chỉ là muốn nghe gì mà thôi.

Vẫn trong cái series chết chìm và chết chóc mà lê lết tới đc hẳn ss7 rồi ấy, nữ chính bỗng quan ngại nhỡ đâu mình có gene alzheimer như mẹ cổ. Nhưng đấy là trong fin, và ở Mẽo, và bản thân người ta là bác sỹ.

Ở đây người ta có làm thế ko nhỉ.

.

Những năm tiếp theo hay nửa đời còn lại tôi muốn sống sao, muốn đi đâu hay muốn như nào? 

Tôi không biết nữa. 

Cái vui thích chu du thiên hạ để học rùng mình - có lẽ nào không còn hợp với lứa tuổi và hoàn cảnh này nữa? Vì già nên người ta lười? Vì lười nên người ta già? Vì trẻ lông bông nên giờ không đi đúng đường cho được? Vì khủng hoảng tuổi trung niên? Vì lần này rơi sẽ không leo lên nổi nữa?

Đường nào là đúng, anyway? Sống và loay hoay với nhà với xe với sinh hoạt phí - rồi vui nho nhỏ với cà với trà với hoa với hoét với đàn với hát... vậy à?

.

Những lúc như thế này chẳng còn nghĩ được con đường màu xanh hay là gì gì mà mình từng hót hươu hót vượn nữa. 


No comments:

Post a Comment