Tuesday, August 11, 2015

Chào bảng đen, cửa sổ


Lớp Một ơi! Lớp Một!
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước!

Chào bảng đen cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả! Chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên.

Chào cô giáo kính mến
Cố sẽ xa chúng em...
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên.


.
Hồi đó, anh đã cứ nghĩ hết lớp 2 sẽ có bài 'Gửi lời chào lớp 2', hết lớp 3 lại có 'Gửi lời chào lớp 3'... vân vân cứ thế đến hết.

Nhưng chỉ cần lên lớp 2 anh đã biết, hóa ra không phải.

Nhưng mà với một đứa bạn gái, nào đó (hình như cấp 1 là đứa này và cấp 2 là đứa khác), năm nào bế giảng xong bọn anh cũng lọ mọ ở lại, nắn nót lấy phấn chép bài thơ này lên bảng và ngậm ngùi, với nhau.


.
Bữa nay ngồi nói chuyện về một vài cái ý tưởng, mới nhớ ra có cái lời hứa ấp ủ mấy năm vẫn chưa kể. Là chuyện ngày đầu tiên đi làm.

Hồi đại học thì anh cũng có làm thêm, thực ra chỉ là ngồi iêm ở nhà viết lách. Hồi đi thực tập thì cả đám bọn anh rón rén đến và rón rén về, anh zai làm ở đó, cũng đệ tử thầy Khâm có lần vô tình đụng nhau ở nhà thầy nghe ảnh than: Chời quơiii xao chúng nó nhát dễ xợ dụt dè dễ xợ hồi xưa em băm bổ bla blô...

Rồi cái hồi vài tháng đi làm cho bác 'đại gia', thực ra là cái kiểu công ti gia đình, chả có văn hóa công sở gì (ngoài việc pha trà vào cốc thủy tinh), nên cũng hong chấp.

Giờ bắt đầu đến đoạn gay cấn. Ngày vào Zoo.

Chuyện đó bao gồm 1 lần gửi CV cho Wiki và trong buổi chiều hôm đó ổng hẹn cuối chiều (sáu giờ có ai gọi là chiều hong???) lên phỏng vấn. Bỏ qua một buổi ăng trưa nghe ổng dụ dỗ :D, bỏ qua chuyện đã đi phỏng vấn vào 1 cty khác và đến ngày đi làm đến nơi thì bị đuổi về, bỏ qua cả một cty nữa gọi đi làm nhưng từ chối, bỏ qua cả việc định vào cái team khác của Zoo nhưng fail nên quay lại nhận lời Wiki. Tóm lại, done.

Thứ Bảy Wiki rảnh, bảo lên cty dắt đi chào 1 vòng (xong về). Thứ Hai, ngày làm-việc-chính-thức đầu-tiên: ổng biến mất.

.
Ngày đầu lên công-ti làm-việc. Anh ăn mặc chỉnh tề áo sơ mi quần âu sơ vin đoàng hoàng ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. "Tài liệu" của team anh là nguyên mấy tủ (ở những vị trí khác nhau), giấy tờ lộn xộn, chất chồng. Anh ngẩn ngơ một lúc và rồi nhận ra, a, đương nhiên Wiki sẽ không, boss càng không. A, hóa ra. Chính mình là đứa phải xắn tay đi dọn đống này.

Anh đã nghĩ anh sẽ làm tài chính dự án với cả báo cáo này nọ kia, Excel chạy veo véo Word gõ phành phạch với một nùi CHẤT XÁM. Nhưng vào giờ phút ấy, ngày đầu tiên đi làm ấy, anh chỉ là một đứa chân tay to óc teo, bê hết file này đến file kia ra đọc, check, thống kê, sắp xếp. Giày cao gót, đi đi lại lại từ tủ tài liệu đến chỗ ngồi, với đống file trên tay. Chùng chân. Và đen xì tay vì mực in từ các bản copy.

Bố mẹ ơi, con hạc đại-hạc ra để đi làm cái việc chân tay này ư?

Anh nghĩ và thầm rớt nước mắt, trong nỗ lực toẹt vọng, mong ko ai ở Zoo nhận ra điều đó.

.
Ngày, tháng, năm, của vài năm sau đó, khi anh đã thất nghiệp đến tỉ lần và nhảy cả tỉ công ti.

Cái start-up anh join, đặt trụ sở ở một cái nhà ống. Vầng ít ra Zoo hồi xưa cũng tọa trên một cái tòa-nhà-văn-phòng đoàng hoàng, WC có người dọn giấy hết có người thay thảm trải sàn có người giặt kính tòa nhà thi thoảng cũng đc lau, các khu diện tích chung kiểu hành lang cầu thang thang máy... lúc nào cũng được giữ sạch.

Đến cái start-up kia, đã bảo, startup mà: Tự xử đc cái gì tự hết. Có thể buổi trưa đi mua cơm ăn với nhau. Thì cũng có thể: khi WC bốc mùi quá, thay phiên nhau dọn.

Ông sếp đã xắn tay dọn một lần. Lần sau, anh tự giác mua thêm chai VIM về kì cọ. Lúc ấy, cười khẩy. Chả còn nghĩ là ủ ôi hạc đại hạc ra đi cọ toilet. Và rằng thì là, mọe cái hồi xưa, có mỗi bê mấy cái file mà cũng khóc cho được, thật ghê quá đi!

.
Ngày, tháng, năm. Của bây giờ.

Lần thứ một tỉ linh mấy, anh lại vào một công ti mới. Lại một cái startup ngoe nguẩy. Nhưng có vẻ thấy-tương-lai hơn. Ít ra là anh thích hơn. Ít ra cái nhà lần này đẹp hơn sáng sủa hơn xinh xắn hơn. Ngày đi làm thứ nhất, anh mang theo cà phê. Ngày đi làm thứ hai anh đã ôm cốc và cốc-cây của anh đến đó. Và cái WC bẩn làm anh ngứa mắt từ hôm qua đến giờ này hong chịu nổi nữa, anh lại xắn tay đi dọn.

Hỏi anh nghĩ gì vào giờ phút này à? Anh chỉ thấy WC trắng sạch tinh tươm làm anh thanh thản thôi, ko nghĩ gì hết. 




2 comments:

  1. ồi nhớ chị Lax quá. mà nhớ cái "thói" sạch sẽ của bà quá, còn tôi thì bửn :v

    ReplyDelete
  2. Tự dưng nhớ hết thảy mấy tập SGK ngày xưa

    ReplyDelete