Wednesday, October 9, 2019

Deadlineholic - "hãy nói về cuộc đời"





Dần dà, thấy mình nghiện deadline như người ta nghiện thuốc nghiện trà nghiện caffeine nghiện di chuyển nghiện mua sắm nghiện mầu xanh núi rừng...

Hồi còn đi học trong khi còn 5-7 ngày tới deadline thì các bạn đã làm như nước dâng đến mũi, còn mình thì toàn chạy kiểu 48h - 36h - 24h. Thường thì sẽ chạy thành công, nếu không dính bất thình lình đau ốm.

.
Và hôm nay cũng thế. Sau cơn buồn nôn vì dự án hôm qua thì đã xách mông đi về khi hết giờ chứ không OT nổi, mặc dù chiều nay lại cần tài liệu training.

Nên sáng ra chạy sấp ngửa để làm cho kịp chiếc slide sao cho mọi thứ sẵn sàng vào lúc 2 rưỡi chiều.

Nên vừa phỏng vấn ứng viên vừa note vội mấy ý nghĩ, rồi hỏi xong ứng viên 3 câu cần thiết, thì keme HR với ứng viên ê a mình làm việc mình.

Rốt cục mọi thứ ngon nghẻ xong xuôi bao gồm cả rehearsal, edit, rồi sếp review, rồi lại edit. Và nhấc đít đi ăn trưa lúc đâu đó 3h chiều, gia tài từ sáng tới lúc đó là hai vại cà phê.

Thấy ổn. Không thấy buồn nôn như con dự án hôm qua.

.
Buổi tối uống mấy vại bia với em Pa-tê rồi chạy về nhà, nghe tin Du Tử Lê qua đời.

.
Gặp ông một lần duy nhất, hồi ra mắt cuốn Giỏ hoa thời mới lớn, ở đâu đó nhà hay phòng tranh của Vũ Thành Chương ở Hàng Bông. Mọi người ào ào xin chữ ký. Mình không. Nghĩ, ngắm ông là đủ.

Giờ nghĩ giá có một dấu tích gì đó.

Rồi lại nghĩ, có hay không thì người cũng đi rồi. Có hay không, thì mình vẫn thích thơ ông rồi. Có hay không, thì cũng đã "gặp" ông lần ấy (gọi là nhìn-thấy thì đúng hơn chứ quen biết gì mà "gặp" như đúng rồi :) )

Hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
sẽ lấy được những gì
về bên kia thế giới
ngoài trống vắng mà thôi...

Cứ như là thơ vận vào đời.

.
Hôm qua nghe nhạc vàng cả ngày, NA bảo ko sợ nó vận vào người à. Nghĩ, cái concept 'vận vào người' kể ra cũng đung đúng, với những người nghệ sỹ. Kiểu họ bị 'ám' bởi cái mô típ đó, 'ám' bởi kịch bản đó diễn tiến đó phong cách đó kết cục đó họ thấy như thế là quyến rũ, không khác gì một ấn tượng tiềm thức: cho dù ý thức có chày cối chối đẩy thế nào, thì con 'gà tiềm' vẫn không thôi rơi vào hố sâu cạm bẫy ấy, hết lần này tới lần kia.

Con gà tiềm, ấy mà.











No comments:

Post a Comment