Friday, October 11, 2013

Cười lên với nắng


ảnh chôm trên mạng. designed/captioned by Mingu

Chỉ đơn giản là, ngày bận đến nỗi không còn thời gian mà nghĩ nhảm. Sáng lượn từ nhà lên Đội Cấn, chạy rạc cẳng ở Đội Cấn xong thì phi lên hồ Tây, rồi từ hồ bay về Kim Mã, lượn ra Trần Phú, về nhà. Lại bay tiếp qua Hà Đông rồi hạ cánh ở Hoàng Quốc Việt. (Nghe xog bạn Pưng bảo: Nhà cô mới trồng được cây xăng à?)

Chỉ là, "ship" tận nhà quà cưới cho con nhỏ bạn, một đứa chỉ thích "những thứ đẹp xinh và vô dụng", để nó có thể bày trước ở phòng cưới. Biết là nó sẽ vui. Thế rồi qua ngủ với Mingu trong cái mùng 2 mét (có khi hẳn 3 mét) chiều dài, nhân dịp bố mẹ Min đi vắng. Trong cái mùng rộng thênh thang vãi chưởng, hai đứa buôn buôn buôn buôn buôn tùm lum tà la, bị adrenalin trong máu dâng cao và ko ngủ được, dù sáng hôm sau phải dậy từ tinh mơ tờ mờ. Y như rằng, hai con ngủ quên. Và chỉ vì một điều kì diệu nào đó, thức dậy đc lúc 3:41, để "bay" lên chợ hoa lúc hơn 4h, ko quên "thửa" theo quả đèn pin để soi hoa cho chuẩn. Mua hoa hoét xong, về phố đủng đỉnh ăn sáng cà phê. Rồi đưa nàng đến công sở và về đánh vật với đống hoa.

Đến lúc ấy, mới nhớ Củ Lạc điên cuồng. Ko có Củ Lạc, cái việc làm hoa sao mà lê thê lê thê. Cắm đến cốc hoa thứ mười, mặt mũi méo xệch, quay sang bảo cô râu: "Có Củ Lạc ở đây có fải xog từ đời nào rồi ko. Huhu.". Củ Lạc khó tính như ma - hẳn rồi. Đã khó tính như mình mà lắm khi vẫn ko vừa ý nó. Hai đứa đầy lần mâu thuẫn ngùn ngụt, nhưng vì một mục đích chung cao cả, mọi sự đều được giải quyết êm xuôi đẹp thấm (thay vì fải nói êm đẹp, êm thấm, êm xuôi, chúng ta gộp lại thành "êm xuôi đẹp thấm", ok?).

Mặc dù việc làm hoa rất chi ư là mất công mất sức, đổ mồ hôi (nóng mà k dám bật quạt, sợ hoa bị gió làm héo rũ), thậm chí cả đổ máu (gai hoa đâm vào tay chi chít), thì bù lại, cảm giác hưn hoan khi làm xog, khi mọi người đều hài lòng (và ra sức khen) quả là kool khó tả!

Và khi bơ phờ lao đến văn phòng, lúc 1h30 chiều thứ Sáu, nghe chị nhân viên càm ràm hết nửa giờ xong. Thì online, sau (những) nửa ngày ko chạm vào máy tính.

Văn phòng ngập tràn nắng. Chẳng có ai ngoài mình. Trong một nỗ lực vu vơ tình cờ (lần thứ một nghìn, chả hạn), click vào cái bookmarked link ấy. Thấy entry mới bâng quơ chuyện sách - thực cũng chẳng liên quan gì.

Ấy chỉ có thế thôi, mà sụt sịt ngay được!


No comments:

Post a Comment