Sunday, February 23, 2014

Vô hình



[Chuyện xưa đã xa dần
Rồi cũng lãng quên...]





Tuần trước, tôi mang trả bạn Wiki mấy cuốn sách đã mượn títttt từ hồi 2012 (textbook hẳn hoi, ko fải truyện) (thế nên mỗi cuốn chắc đọc đc vài (chục) trang xong bỏ đó đến tận giờ).

Loạt xoạt loạt xoạt. Bạn Wiki ngồi giở sách vu vơ. Rồi... dừng hình. Quay sang khều nhẹ vai tôi. Hất mắt về phía cuốn sách.

Giữa quyển sách dầy cộp, kẹp một mảnh khăn giấy. Trên khăn giấy là vệt bút bi: "Good luck to you, my love.". Và chữ ký.

Đến lượt tôi đứng hình. Nhưng kịp phản ứng.

- Hảaaaa. Không phải em nha.

(Mặt có vẻ nghi ngờ)

- Gì nữa. Đây có fải chữ em đâu. Chữ ký này càng không phải!

Chữ ký dài ngoằng - không phải tôi. Nét chữ đẹp - càng ko fải tôi. Và chữ đậm, kiểu nhấn bút rõ ràng - càng không phải tôi nữa.

Bạn Wiki, có lẽ cũng thấy nthế rất là thuyết phục và hợp lý, nên không căn vặn nữa.

Sau đó tôi bận làm gì đó. Một lúc, quay lại, bạn Wiki có vẻ đần đần đờ đẫn và đăm chiêu. Tôi còn quên béng mất bạn ấy đăm chiêu cái gì.

- Anh làm sao đấy???

Bạn lại hất hất mắt về phía mẩu giấy kẹp giữa trang sách.

- Thôi rồi, thế cố nhớ xem anh từng cho ai mượn?

Bạn nhăn như khỉ ăn ớt.

- Chắc cả lớp MBA hồi ấy mượn của mình mất, vì hồi ý có mỗi mình chăm mang sách đi học

- Thôi em chịu rồi...

*
Bạn Wiki vẫn ôm nỗi băn khoăn...



2 comments:

  1. hi ehie cái người viết giấy ấy mà biết bi h anh ấy đọc được chắc tâm trạng phơi phới như mùa xuân, cũng chẳng cần anh biết đấy là ai hén :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ko. Mìh nghĩ là bạn đó vẫn buồn.

      Delete