Wednesday, May 18, 2016

Chộn rộn ban sớm


Sáng nay mình thức sớm. Thừa thời gian để nhắn tin cho X, check insta, chơi chục ván game, thấy nắng hé qua rèm, trét đủ 4 lớp kem (makeup), xức chà bông, thay qua và ngắm nghía chán 2 bộ đồ, ăn sáng xong rồi còn kịp xúc hết 1 quả bơ to bằng nắm tay và cảm thấy thật là hạnh phúc những muốn úp mặt vào quả bơ :))

Xong mình phởn phơ chạy xe và nhớ đến team Quả Ổi. Team ko nhất thiết phải trồng ổi nhưng hôm mình qua văn phòng chơi đc mời ăn nguyên 1 mâm ổi nên gọi vậy cho nhớ. Hôm đang họp a sếp mình bảo có bọn kia vười bị toét còi. Mình chat với Núi, chỉ bảo "ê dậy đi". Thế là nó tu tu khóc lóc kể lể ối zồ ôi chị ơi vười sáng ra sếp chị gọi em bla blô em vẫn còn chưa tỉnh giấc em vẫn feeling choáng váng... ủa sao chị biết? Mình bảo đâu có biết gì đâu đến khi thấy có đứa khóc lóc như này này :)) Rồi cũng buổi chiều hôm đó mình gọi cho anh khác bên team Quả Ổi nhưng rồi chợt nghĩ ra nên thôi dập máy ko gọi nữa. Ảnh bảo gọi gì đó. Mình nói ko em nghĩ ra rồi nên em khỏi hỏi. Ảnh bảo gọi hỏi chuyện thằng Núi hả hahaha sáng nay nó bị điệp viên sờ gáy... và bô lô ba la kể tiếp phần 2 vụ Núi bị toét còi. Tội nghiệp Núi scandal của nó bị đem ra làm quà :)) Trong khi mình định hỏi anh kia chuyện hoàn toàn khác :))


Mình đã đi làm trước hẳn 1 tiếng xong dính trúng 2 ổ tắc đường thành ra chả đến sớm đc phút nào. Được cái là mình đi rất đủng đỉnh và tuyệt nhiên ko văng bất cứ câu bậy bạ nào với xung quanh chen lấn chèn ép (ko lầm bầm, cũng ko cả văng trong si nghĩ). Thậm chí thấy tội nghiệp nhân dân ai bẩu đi muộn nên mới phải vội vàng cho khổ! Thậm chí đứng chết dí cạnh dòng sông bốc mùi, còn kịp thấy bên kia sông có cái nhà có mai hoàng yến đẹp quá! Và đứng cạnh có con gọi điện thoại vô duyên quá dẫn đến mình thật khó chịu vì giọng nó sau đó khó chịu hơn vì giày nó bẩn. Ngụy biện là giày vải mắc công giặt phơi lâu la đã đành. Đây là 1 đôi búp bê, giả da. Lau qua phát là sạch. Tóm lại là lười. Vười vô duyên vừa lười. Mình khinh.

Cũng nhân lúc chôn chân trong đám tắc đường, mình nghĩ ra slogan rất kinh. Bạn ko cần phải xông vào can ngăn đám đánh nhau, giơ mặt ra cho nó tát hoặc rượt đuổi theo bọn cướp để trở thành anh hùng. Anh hùng là đi đúng làn đường!!!

Khi ko nề hà gian khổ kinh qua đám tắc đường thứ nhất, mình đã đầu hàng đám tắc đường thứ 2. Mình theo "nhân dân" quay xe, và vẫn theo nhân dân, lao đầu vào 1 cái ngõ middle of no where. Cái ngõ có những khúc cua nhỏ hẹp mà xe chiều này phải đứng im chờ xe chiều kia đi qua. Và, thật là diệu kỳ: Cái ngõ ngoắt ngoéo oéo biết dẫn đi đâu, phi tuốt ra đường Nguyễn Trãi phía gần Khuất Duy Tiến!!! (May lúc í ko lao tiếp theo nhân dân quẹo vào một cái ngõ khác, ko có khi xuống tới Thanh Trì!!!)

Thu Lu, dẫu chuyên gia mò mẫm tất cả các thể loại ngóc ngách đường, cũng xin ngả mũ cúi rạp đầu, sát đất trước nhân dân vĩ đại.


No comments:

Post a Comment