Wednesday, April 1, 2015

Luôn muốn sống thay cuộc đời

(title mượn chữ của bạn Kai Đinh)

*
Có những cơ sự rất là buồn cười. Như cái chuyện nắng đầu mùa này.

Hôm qua, nắng rất là nắng và rất là mệt. Tôi ko muốn ăn quái gì hết. Nên khi ẻm rủ đi ăn trưa thì tôi lôi ẻm ra... hàng bia. Lí luận rằng là ở đấy có đồ ăn, ẻm thích ăn gì thì kêu. (Cái chính là bia hơi ở đó ngon quá, mà trời thì nắng thế này!)

Rồi, tôi đội ơn nắng. Đội ơn bia. Nếu không phải vì nắng, ko fải lúc ấy có bia. Thì tôi ko biết đối diện ra sao nữa.

Tôi hay khóc nhè chè thiu một mình, mà được cái là nếu muốn thì cứ việc bỏ chạy xong khóc lóc chứ chả phải kìm chế đè nén gì sất. (Hay là từng có, mà tôi chả nhớ?)

Chỉ biết là hôm qua tôi cứ phải tỉnh bơ như là chả có gì chả xi nhê tí tị tì ti. Trong khi tất cả những gì tôi muốn là khóc nhè chè thiu ngay ở đấy.

Cũng may nữa, trên đầu còn có tán cây...

*
Xô nói. Li nói. Wiki nói.

Đừng nghĩ nữa. Chúng ta ko thể sống thay người khác. Càng chẳng thể quyết định thay họ.

Rằng tôi tưởng mình biết hết nhưng thực tôi biết được bao nhiêu?

Rằng tôi tưởng mình giúp, thực ra tôi chỉ làm rối beng...

(Vả lại, chuyện của tôi thì, chưa đủ rối rắm ư?)

*
Trong nỗ lực ngồi im, tôi đành tự nhủ.

Ừ thì trời vẫn xanh. Nắng vẫn sáng.

Củ Lạc đi bốn tháng đã trở lại và phá hoại như xưa.

Tèo đã ra Hà Nội, ngồi Lò Gạch với tôi, gặm kem ốc quế vỉa hè với tôi. Ngồi ở Vườn Gió uống bia với tôi. Rồi về lại Xì phố.

Một đứa nhỏ sùng sục dự án mới, kiểu choỳ oy toy kìm chế ko nổi phải tìm người khoe ngayyyy. Một đứa khác, muốn bỏ học như Holden nhưng rồi đã nhìn thấy chân-lý-cuộc-đời (nên thôi ko bỏ học).

Lam sẽ mở lại quán mới, mỗi tội hơi xa títtt đằng Cầu Giấy. Hôm gặp anh Khanh lấy mấy bịch cà phê nghe anh khoe vậy. Giọng vui vui và nét mặt tươi tỉnh bao nhiêu.

*
Mấy hôm, xem hết Điềm mật mật (Comrades: Almost a Love Story) thì xem ngược lại chuỗi 3 bộ phim liên quan của Vương Gia Vệ: In the mood for love, Days of being Wild. Xem xong Days of being wild thì ngó nghiêng về A Phi, do Trương Quốc Vinh đóng. Có thể do tìm đc cái bản hơi xấu, xem fim ko thấy bị hấp dẫn bởi anh này QUÁ cho lắm, nhưng rồi trong hành trình đọc wiki về bộ phim thì ngó luôn tiểu sử của ảnh (Leslie Cheung). Mới biết hóa ra ảnh nổi tiếng vậy và hóa ra, những Robin William không phải là duy nhất.

Nếu lục lọi đọc lại Đạo đức kinh, chắc chắn sẽ có một đoạn nào đó, có thể quote vào đây. Ý rằng, cuộc đời là như thế. Nếu chấp nhận nó như là nó thế. Thì sẽ không quằn quại này kia.

Nôm na như chú Nước chè cây khế đã tóm lại, rằng là, cứ thuận theo tự nhiên.

*
Tôi sẽ ngồi im không hung hăng muốn đấm vỡ quai hàm đứa nào nữa.

Tôi sẽ chạy qua Nước chè cây khế cổng đóng bưng mà không ngậm ngùi gì cả.

Biết đâu một ngày quán lại mở ra có chú bán nước cười hiền.

Như anh Khanh, như Lam.



No comments:

Post a Comment