Wednesday, October 8, 2014

Với em




Em bảo, chiều em chạy qua lấy đôi giày. Tôi rối rít hỏi em ăn tối chứ, em ngủ lại chứ.

Khồng. Tôi đi ăn với bạn.

Không. Tối tôi ngủ chỗ khác.

*
Tôi vẫn về sớm. Vẫn tất tưởi mua đống đồ ăn chờ em. Hơn sáu giờ em mới ghé. Tôi đang lúi húi nấu cơm và mở nhạc ư ử.

Em kêu buồn ngủ vì uống cà phê nhiều quá. Tôi ủn em đi ngủ. Tắt hết nhạc nhẽo đi. Nhưng em nào có ngủ cho yên! Em đi ra đi vào sờ sẩm hỏi han cái này cái nọ. Tại xao vì xao. Èo cái con đó trông như con điên. Èo con Mèo nó làm trò gì thế nhìn nó thật là tự kỉ đần độn.

Rồi em đi. Giày lôi ra để đấy. Quăng lại kính và bỏ quên áo khoác.

Bảo, tối tôi về ngủ. Nhưng muộn đấy.

*
Buổi tối có em.

Tôi đã nghĩ, hai đứa sẽ lảm nhảm. Tôi ôm đàn nghêu ngao mấy bản tầm xàm. Rồi có thể nằm vắt tay vắt chân ngắm trần nhà hay ngó những vệt đèn in trên tường. Có thể.

Tôi chờ mãi. Lọ mọ loanh quanh sờ sẩm đủ thứ. Lấy quần áo ngủ, lấy khăn bông cho em. Viết note dặn dò. Trải chăn và để phần em gối.

Tới hơn 12h thì ngủ gục. Không biết 15' sau em về.

Mãi đến giữa đêm tỉnh dậy, thấy em nằm co ro dưới sàn. Mặc nguyên bộ đồ đi đường. Tôi quờ chăn gối quăng xuống. Rồi cũng bò xuống nằm một bên.

*
Buổi sáng có em.

Nắng rọi lên tường, hắt vào mặt. Hai đứa lầm rầm chửi nhau hết cả buồn ngủ.

Đồ điêng có giường ko nằm.
Đồ điêng thích nằm đâu kệ người ta. 

Đồ điêng người ta viết note cho thì ko thèm đọc.
Thảm nào tự hỏi ko hiểu sao quăng sổ bút giữa nhà đồ điênggg.

Tôi lại tưới cây và pha một bình trà đen. Hai đứa uống trà ăn bánh. Nghe Tracy Chapman và nghe nhạc từ món Merry-goes-round của em. Lảm nhảm tầm xàm.

Nhà này bụi lắm, đóng cửa suốt nhưng chả đỡ mấy đâu. 

Sàn gỗ này nhà kia làm, nghĩ rằng ở đây chung thân nhưng rồi được một năm thì bỏ. 

Tôi trồng cả su su cả rau muống rau cải nhưng cứ lên ngọn nào chuột cắn hết á. Từng có con chuột béo ú chui qua lỗ điều hòa nhưng béo quá chui ko nổi nên bị mắc kẹt và chết bốc mùi ở đó đó.

Ủa sao hai con kia lại quay mông ra như kiểu bị úp mặt vào tường.
Ờ vì có đứa bảo là tôi ko ngủ được khi có con nó cứ nhìn trừng trừng tôi như thế.
Con đó từ đâu ra vậy.
Trên zời rơi xuống đó.
Quay mặt chúng nó ra đi.
Ko, giờ chúng nó dỗi ko thèm quay ra.

*
Xe sắp đến rồi.

Em nói.

Xuống nhà đi, đèo tôi đi một vòng đi. 

Hai đứa ra khỏi nhà. Khóa hai lần cửa. Cánh cửa kem bơ khép lại thôi, chẳng khóa làm gì.

Qua năm chặng cầu thang, tôi lại dừng xe ở bậc thềm tầng một. Kêu em leo lên xe, rồi từ đó, lao xuống sân qua đoạn dốc ngắn.

Khoảnh sân nắng, ngập đầy lá bàng nâu khô.

Rồi em đi. Tôi đi.

Vẫy tay chào. Cười toe.

Như thể ngày mai lại gặp.





No comments:

Post a Comment