Monday, October 6, 2014

The Journey Home



Em lơ mơ tỉnh lúc sáu giờ sáng. Quơ tay tắt báo thức. Có tí xíu thở dài. Đáng ra phải dậy sớm viết cho xong. Giờ, muốn đi chạy. Không được :(.

Em mở tung các thứ cửa nẻo. Phía đông, nền trời ửng hồng. Mà không nhìn được mặt trời vì có tòa nhà khỉ gió chắn thù lù một cục. Em ra ban công hít một ít mùi trời rồi tưới nước cho cây mai hoàng yến, quyết định giờ một ngày tưới cả sáng cả chiều cho cây no nê nước thì thôi.

Rồi trải thảm, tập tành một lúc. Rồi gặm một quả táo và pha phin cà phê đầu tiên ở đây. Trong lúc mở máy tính ra, cũng viết được vài dòng và soạn 2 cái draft mails.

*
Phía sau khu nhà có một trường tiểu học. Buổi chiều hôm trước bên đó có... rạp đám cưới. Màu trắng - tím. Mở mấy bản piano không lời du dương.

Sáng nay thứ Hai, thì trường đã trở thành cái chợ vỡ (như một ngôi trường phải thế). Cái chợ chỉ trở nên có trật tự khi các cháu bắt đầu giờ chào cờ.

Em hơi ngạc nhiên nghe thấy các cháu cũng chào cờ giống bọn em hồi xưa. Có đội trống khua rầm rập. Có gào khản cổ hát Quốc ca, Đội ca rồi hô khẩu hiệu. (Em những tưởng bây giờ sẽ mở đài đóm gì đó chứ chả ai buồn tự hát Quốc ca nữa.)

Xong tiết mục hát hò đến tiết mục đọc thành tích thi đua tuần vừa rồi lớp nào bao nhiêu điểm xếp thứ mấy... Giọng cô tổng phụ trách (em đoán thế) đều đều đều đều. Thi thoảng lại có tiếng các cháu ré lên khi nghe xếp hạng lớp mình.

Trên nền thanh âm ấy, em quơ trúng cuốn Three men in a boat (bản rút gọn), vô tình giở bừa ra một chap có tên The Journey Home. Chap đó bắt đầu bằng việc sau chuyến hành trình, ba gã (chưa kể con chó) quyết định quay về và trời bắt đầu mưa trên sông. Mọi thứ đều ướt. Bọn hắn ăn món thịt nguội lạnh, đến nỗi ko ăn nổi, đem mời con Montmorency mà nó còn chả buồn ăn.
We played cards after supper. We played for about an hour and a half [...] we decided to stop then, 'cos the game was getting too exciting.

After that we had some whisky, and we sat and talked. George told us 'bout a man he had known. This man had slept on the river, in a wet boat, like ours, and it had made him very ill. Ten days later, the poor man died, in great pain. George said he was quite a young man, so it was very sad.

Then Harris remembered one of his friends who had camped out on a wet night. When he woke up the next morning, he was in great pain, and he was never able to walk again.

So then, of course, we began to talk 'bout our illnesses. Harris said it would be very serious if one of us became ill 'cos we were a long way from a doctor. 

After this we really needed something to make us feel a bit happier, so George sang to us. That really made us cry.
Em còn chưa đọc xong cuốn này bản tiếng Việt. Nhưng nó là một cuốn nghiêm túc buồn cười như thế. Lúc, em ôm cuốn sách về nhà ông, ko nhớ đọc đến đoạn nào, mà cười sằng sặc làm Bà quay ra mắng kiểu "đồ điên cười cái gì không biết". Ông nheo nheo mắt cười bảo: "Đọc quyển này thì cười ha ha, lại có quyển khóc hu hu nữa cơ.".

*
Em đóng lại cửa nẻo, thay đồ và khệ nệ dắt xe khỏi nhà. Đến tầng một, thay vì cho xe xuống sân rồi hẵng đi cho đàng hoàng, thì dừng ở bậc thềm, rồi trèo lên xe phi thẳng - lợi dụng đoạn dốc ngắn xíu xiu.

Xe nhẹ tênh lao đi trong sân. Có lá bàng khô nâu sẫm trên mặt đất. Và gió man mát sượt qua tai.



No comments:

Post a Comment