Tuesday, October 28, 2014

Trong

Bà già,

Sáng nay, em đi bộ về từ bãi đậu xe Cây-khế. Trời trong. Không phải trong xanh vời vợi, càng không phải 'trong veo' với lại chả 'quá đỗi' (em ghét 2 từ ý tởm). Và càng không giống mùa-thu tí nào. Mùa thu hanh hao chứ không ướt át như thế này.

Tại cơn mưa buổi sớm, nên đất trời trong như mùa xuân. Nghĩa là bầu trời màu xám và không khí phủ một màng hơi nước ẩm mờ nhè nhẹ, (không fải kiểu sũng sĩnh như những ngày nồm ẩm mưa phùn).

Hôm trước trong tiết mục 'câu chuyện cảnh giác' về vụ mất xe trong sân, chị hàng-xóm-kiêm-tổ-phó-khu-dân-phố của bọn mình đã mách nước về việc gửi xe lên 'bãi trên' kia kìa. Hai bãi xe đều cùng một ban quản lý. Bãi trên thì mở 24/7, xe ít hơn và để có vẻ gọn gàng ngăn nắp hơn. Chứ bãi xe Cây khế thì, cũng mở khá muộn, nhưng ko đc đến nỗi 24/7. Lại nữa, bãi xe Cây khế bị quá-tải-xe. Gian nhà ở cuối bãi mà Bà già bảo ko có ai để cả, thực ra là xe chật kín. Sáng sớm lấy xe thì tha hồ dắt. Chưa kể bãi xe còn ngập lủm mỗi khi mưa to.

Nhưng bãi xe có tán cây khế lấp ló hoa tim tím, cây trứng gà và một vài cây gì nữa đó từ những nhà xung quanh thò sang, có một gốc cây hoa sữa và thậm chí còn có mấy ngôi nhà trú ngụ trong đó. Có nhà may vá gì đó, em thấy bao nhiêu là vải. Anh trông xe hôm trước trời mưa đã cho em mượn ô (em cầm đến hẳn hôm sau mới giả). Cũng anh trông xe ấy, mới kiếm đâu về chú cún bé xíu chắc chỉ to cỡ em Mĩm. Lúc sáng em đi qua, anh ý đang ăn xôi ngô và xúc cho cún một thìa.

Em quên chưa hỏi tên em cún ấy.

No comments:

Post a Comment