Tuesday, April 14, 2020

Màu thời gian






Những ngày mà cứ cắm tai nghe suốt Có chàng trai viết lên cây. Là những ngày lạnh cóng run lập cập. Mà hễ cứ đoạn dạo đầu nổi lên, lại nghe như tiếng sáo trên vách núi mùa xuân. Nghe như những bông hoa mọc lên từ đá.




Những ngày nghe lại Có chàng trai viết lên cây, là ký ức những ngày lạnh lập cập lại dội về.




.




Thảy email vào thùng rác, kiểu quơ một đám, ném bừa. Chẳng nghĩ gì hay vương vấn gì sất cả. Xong nghĩ nếu alt ctrl del đc hết một phát cũng k sao, kiểu chiếc blog gọn gàng quá đâm cũng sờ sợ (thà lộn xộn như con tumblr muốn tìm cái j cũng méo tìm ra thế là khỏi tìm).




"Bởi vì không cần nhớ

Nên chẳng sợ bị quên"




Hay bởi vì không sợ nhớ

Nên cũng chẳng sợ quên?




.




Một hôm bày đồ chơi. Có túi hạt cà, có chiếc cối xay cà, chiếc ấm moka, đặt trên một tấm khăn vải vuông mầu vàng mù tạt hoạ tiết vẩy cá. Hạt cà từ chủ tiệm đg lay lắt lay lắt (con này mua cho anh xong cũng sạt cmn nghiệp anh ơi). Cối xay từ chủ nhân đg mắc kẹt ở châu Âu. Khăn vải từ dám đốc cty lữ hành đang cạn khách. Và ấm moka, người bạn của bạn mua dùm, đang trong viện bặt vô âm tín vì bệnh dịch.




Chiếc bàn cà phê mà thấy toàn cảnh toàn cầu :)) (mình cười mà cười huhu đó). Cũng như chiếc blog hoang vắng ngoài những lượt xem quen - biết chắc chắn là ai, thì có những lượt lạ lùng từ những nơi mà mình nghĩ mình ko quen ai cả thậm chí ko định vị đc luôn (với trình độ hiểu biết track chiếc các kiểu gà mờ cụa mình). Có khi chỉ muốn chào bảo bạn gì ơi thấy lên bài nào là bạn vào đọc đầu tiên lần nào cũng z á. Có khi muốn hỏi thăm kiểu ờ cũng xã giao bạn ơi chỗ bạn ổn ko bệnh dịch tn. Xong nghĩ thôi người muốn lên tiếng đã lên rồi còn k lên tiếng thì ừ thôi âm thầm cảm kích vầy cũng đc.







Dù sao thì cũng xin gửi một câu chào.

(mà ko mong chào lại).


No comments:

Post a Comment