Người ship giày cho tôi (đéo hiểu tại sao lại phải thế, logic vcđ): Áo xanh.
Vầy là tôi gặp Áo xanh. Lúc ấy chúng tôi in the middle cuộc nói chuyện gì đó, có cả anh Thỏ. Cuộc chuyện vô cùng... nhiều chuyện, lắm lời, hăng say và lảm nhảm như lúc chúng tôi đang học ôn thi, và nhắc đến những người khác như đúng rồi, như là, tộ xư, tại sao mơ lại giống như kiểu sự thật thế? Thật là thừa thãi ai mượn chứ???
Chắc là vì nó thừa thãi, nên tôi đâm ra tỉnh mie mất.
Nhưng mà thực tế là cái kiểu giật mình và tỉnh dậy ấy, giống như gặp ác mộng hơn là một cơn mơ.
*
Tôi đã đi qua trường cũ, Tô mô e lớp 5 của tôi đã ko còn một dấu tích nào. Tôi nghĩ gọi là Tô mô e cũng phải thôi, đó có thể là tên gọi chung cho những ngôi trường biến mất.
Nếu mà như thế thì lớp học ở tầng 2 ngôi nhà có ban công xi măng nóng ram ráp dưới chân, cũng là một Tô mô e đã mất.
*
Tôi ko mong mơ lại giấc mơ giống-thật kia. Dù ngẩn ngơ mãi với đôi giày xanh biếc như mặt biển.
No comments:
Post a Comment