Saturday, February 20, 2021

Con đường màu xanh

(à thì là vì Lu thích màu xanh)

.

Entry này đáng lẽ đã bắt đầu, từ một tối trước Tết. Lu ra về khá là sớm rồi, chỉ việc đứng đợi con bus tí tẹo tèo teo thôi thì có thể về đến nhà trước 7h. Và Lu cũng đứng rất ngoan, vẫy tay phấp phới dù ko ai mướn - chứ ko cắm mặt vào điện thoại để mà bảo là bus đi qua mà ko để ý. 

Nhưng con bus đã phóng vèooo qua cánh tay vẫy chấp chới của Lu, và ánh mắt kinh ngạc tột độ của Lu: tài xế nhìn vào điện thoại thay vì nhìn điểm dừng bus. Thực sự con bus có chút cố gắng nửa mùa bằng việc đi chầm chậm lại khi đã véo qua cỡ 30 mét gì đấy, nhưng Lu đã kịp văng bậy một câu và khóc òa. 

Bị con bus bỏ thì cũng ko có gì to tát. Dẹo bộ cũng đc, book grab cũng đc - chứ việc chóa gì phải khóc. Là Lu bây giờ thì bảo thế. Lu khi đó ừ thì cũng dẹo bộ một đoạn cho nguôi chứ hôm đó túi nặng ko dẹo hết chặng đường cho đc. Nhưng vẫn khóc. Chủ yếu là vì ấm ức và vì thấy mình nghèo khổ làm sao.

.

Entry này đáng ra đã kết thúc, khi sau đó một vài ngày có một vài chuyện lấp lánh đáng buồn cười gì đó - mà Lu đã cứ chẳng chịu nhìn lại để mà viết xuống (đúng hơn là ko đủ tĩnh tâm ngồi iêm mà viết, cho đến lúc này đây).

Có thể là lúc đi qua đi lại ngắm cây đào của Công ty hàng xóm đẹp quá đẹp từ dáng đến hoa đến nụ đến chậu đến đôn đều đẹp hoàn hảo. À rồi thì cái công ty đấy còn rảnh rang ngày cuôi cuối nào đó các chị em xúng xính áo dài nhung lên dẹo dẹo rồi thôi về nghỉ Tết ko như Lu cày đến 28.

Ừ có lẽ là sáng 28 âm đi ăn bún ốc rồi gặp mấy người Hà Nội đủng đỉnh đủng đà. Có hai ông chú khề khà uống bia. Và khi xin 1 cốc trà đá thì chú làm cho cốc trà đặc cắm tăm - mà Lu thầm nghĩ vợ chú/chị chú bán thì chỗ đó đủ rả rích bán cả ngày chứ ko phải đổ ằng ặc vào 1 cốc cho mình như thế. Còn một chú phụ quán, thì hôm đó trời mưa. Chú phải bê bún cho khách nào gần đó gọi. Lần 1 có 2 bát bún để trên 1 cái mâm to, đậy lại bằng 1 cái mâm nhỏ cho khỏi ướt. Rồi chú quay về với cái mâm nhỏ. Nhận thêm order 1 bát nữa. Lại tất tưởi bê đi lần này hết mâm che nên lấy hẳn ô che. Rồi chú lại quay về, thêm order 1 bát nữa "nãy chồng nó ăn giờ vợ nó mới ăn". Những người còn lại cười haha kiểu hôm nay trời mưa chúng nó cho ông chạy chết thôi. Chị bán bún ốc thì vừa bán cho khách ở quán vừa soạn hàng "ship" tận mỏ, nhớ từng "gu" khách người này chỉ ăn nhiều quất không dấm người kia ăn rau sống ko ăn rau trần... mà vẫn vừa nghe điện thoại xem ai gói bánh ai cho gà. Quả tình là, Hà Nội khônggg thể nàoooo mà vội được đâu. (Nên, ăn xong bún ốc vẫn còn lên cty gửi email cãi nhau chiu chiu rồi mới chịu zìa).

Hay cũng có thể là cái lúc dẹo đi mua chiếc khăn lụa đi chưa đầy hai ki lô mét hết 5 chục taxi tiếc tiền nên giở về dẹo bộ. Đi qua một tiệm giặt treo đầy áo dài, qua một vài nhà bày đào thế này thế nọ. Qua công viên Thống Nhất người ta cũng đứng xem hoa lựa hoa hỏi cành này chị vừa mua bâu nhiêu thế... mặc kệ mưa nặng hạt ướt đẫm và không khí ẩm sũng. Rồi những sạp hàng đã đóng cửa bên cạnh những sạp hàng thì mặc cho Tết đốt vào đít và mưa nghi ngút trời, vẫn bày đề huề đồ lề hay một cửa hàng kia nhân dân xếp hàng dằng dặc í ới lấy giò lấy bánh... 

.

Hoặc cũng có nhẽ là khi rửa lá dong như đã rửa suốt trăm năm (năm nay có thêm em bé lăng xăng đòi rửa cùng) và nhớ bà quá. Mỗi lần rửa lá chắc là lúc nhớ bà nhất trong năm - cũng như mỗi khi hát cái bài mà đến cái câu 'phải chăng ai yêu thương ta một đời cũng sẽ sang bên kia bầu trời'... Khi gói bánh áng gạo áng muối áng đậu áng thịt... sao cho vừa vặn. Khi châm bếp khi vãi trấu lửa nổ lép bép, khói xộc vào mắt cay. Khi mở vung thêm nước hay giở bánh, khói và hơi nước và mùi lá thơm nồng.

.

Cũng có thể chỉ là khi tóc đã đủ dài để búi 'củ tỏi' - từ lúc tấp tểnh búi cao đến tận đỉnh đầu mà tóc vẫn rơi ra một nửa, tới giờ búi thấp mà tóc cũng ko rơi, đi qua đi lại cũng ko rơi (chứ chạy nhảy huỳnh huỵch thì thôi búi nào chịu nổi). 

.

Hay là khi giao thừa nghe bốn bề đì đùng pháo. Có nhà bắn pháo hoa thế nào đó mà pháo bay hết sang phía sân nhà mình: em bé thì giật mình vì tiếng pháo, còn Lu thì chỉ việc nghển cổ mà nhìn những chùm sáng lấp lánh nối nhau sáng rồi tắt. 

.

Có khi là lúc qua ba ngày Tết chẳng còn khách khứa, chỉ có một mình ở nhà, đun một ấm cà phê (Tết giờ mới đun) rồi ngồi bậu cửa uống từng ngụm cà âm ấm thơm thơm trong phảng phất mùi hoa mộc.

.

Hay là lúc chiều nay gặp Zic ăn mặc như một bà buôn mới từ biên giới về, chạy nửa thành phố chỉ để tìm ăn cái bánh mì có 'xúc xích đỏ' và rồi vừa mua xong ra khỏi tiệm khi con Lu 'người ngựa' vẫn đang giữ cái xe của nó, thồ nó, còn nó thì vẫn mũ bảo hiểm và đồ đạc lếch thếch, đã phải cắn thử hai miếng bánh xem xúc-xích-đỏ như nào, rồi than van hàng này xúc xích ngon bánh mì chán hàng kia xúc xích chán bánh mì ngon mà hàng xúc xích ngon nó ko chịu bán riêng xúc xích cho em nói thế nào nó cũng ko bán. 

Đi lòng vòng bốn ki lô mét rồi nó mới bảo 'ô em xin lỗi quên ko hỏi chị có ăn ko em mua cho, em chỉ mải xem xúc-xích-đỏ có đúng là ngon không thôi'.

.

Lu ngừng việc cắm đầu vào game hòng né tránh một ngã tư (mà cũng có thể là 1 bùng binh ngã 6). Lý do chủ yếu để ngần ngừ là vì cái háo hức lên-đường lâu rồi đã không còn. Và thay vì cứ đi sai thì sửa, thì giờ ngại đi sai quá thôi. (Mà cũng ko biết như nào là đúng để mà nắn theo nếu có sai).

Nhưng mà đã là đường, thì cứ đi thôi? Không biết là đến đâu, nhưng ngồi iêm thì... à ờ. Có 1 lần đi site tour. Lu ko biết site đó thực ra là một con đồi nên đã mặc con váy xếp ly hơi lượt thượt lại còn đeo túi nặng. Leo lên đỉnh đồi đã chống gối như một bà già. Đến khi anh em leo xuống chân đồi phía kia - thực ra là một con dốc dựng đứng: Lu bèn đứng iêm bảo thôi em đợi mọi người quay lại. Đứng iêm mãi chả có gì ngoài đàn dê đeo lục lạc đi qua. Tiếng leng keng từ xa đến gần từ trái qua phải leng keng ở bụi rậm này lại thấy leng keng trên đỉnh kia... Cái quả đồi cũng xấu quá ư là xấu ko phải chỉ có lên xong xuống là thôi, nó lên rồi xuống rồi lại lên mà đứng iêm ở đấy thì tuyệt nhiên ko thấy bóng người nào nữa tuy thích vắng vẻ nhưng cũng hơi sờ sợ. Lu đành ôm gối mà leo xuống tiếp - thấy anh em đang đứng chỉ trỏ một mặt nước - có lẽ là một khe nước - xanh rì. Về sau, 2 anh quay lại lấy xe, Lu mặt dày nhờ anh đeo túi dùm còn mình thì ko quay lại nữa, đi tiếp - xuyên qua một nhà dân với đàn chó sủa inh ỏi - rồi đi ra đường chờ anh giai qua đón. 

Thôi đấy nói chung đường là để đi thôi đứng iêm thì cũng chỉ đứng được một lúc chán thôi. Life is 'bout the journey cơ mà, nhỉiiii!!!

.

Lu lại đi con đường (mà mình cho là) màu xanh. Cắm thêm cỏ hay trồng thêm hoa tùy ý. Đường của mình mà, nhỉ again :)

No comments:

Post a Comment